đi lần này là để xem liệu người Pháp có được chào đón hay không. Người
Pháp không tín là họ không thể đi. Họ rất muốn đến đó. Họ muốn lấy lại
thuộc địa. Vì vậy họ muốn đi cùng chúng tôi. Người Pháp lo rằng Montfort
và hai người kia có thể bị bắn khi nhảy dù nếu trông họ giống lính Pháp. Vì
vậy họ đối mũ sắt của Mỹ… Nhưng chúng tôi không cố lừa dối Hồ Chí
Minh… Điều duy nhất chúng tôi đang cố làm là ngăn không để Montfort,
Phác và Logos bị giết khi họ xuồng mặt đất từ chuyến bay này .
Khi Thomas cùng ba "người Pháp" vừa chạm đất, họ bị phát hiện tức thì.
Như Thomas chỉ rõ, Phác và Logos là "lính An Nam" rõ ràng thuộc đội
quân thuộc địa Pháp, còn Montfort không nói được câu tiếng Anh nào. Hơn
nữa, đặc điểm nhận dạng thực sự của họ bị vạch trần "gần như tức khắc"
sau khi tiếp đất. Montfort bị một cán bộ Việt Minh, người đã phục vụ dưới
quyền anh ta trong quân đội thuộc địa Pháp, nhận ra, Phác bị nhận diện
trước tiên như một người ủng hộ Pháp và sau đó là "thành viên của một
đảng thân Tầu, Việt Nam Quốc dân Đảng". Do đó, khi Thomas, Prunier và
Zielski được hộ tống qua lối đi có mái vòm bằng tre thì ba người kia bị Việt
Minh "quây chặt". Tan bước tới để giúp tháo gỡ tình hình. Nghĩ lại chuyện
này, Fenn suy luận rằng chỉ vì hành động "cải thiện tình thế của Tan" mà
người Pháp được "đối xử thân tình".