lập. Người Pháp tại Đông Dương rất ghét mối quan hệ này, coi thường và
chống lại bằng mọi cách có thể.
Từ đầu tháng Patti đã cảnh báo tổng hành dinh rằng "vấn đề rắc rối dường
như đang ấp ủ, và có thể bất thình lình xảy ra sau thoả thuận đình chiến
được ký tại Đông Dương". Ngày 30 tháng 9 khi trung tá Carleton Swift
thừa nhận vai trò của Patti là chỉ huy căn cứ Hà Nội thì tất cả đều im lặng.
Ngày 1 tháng 10 Archimades Patti rời Hà Nội, và OSS được "giao cho Bộ
Chiến tranh".
Kinh nghiệm của người Mỹ tại Hà Nội trong suốt những ngày độc lập đầy
gian khó của Việt Nam khác xa với kinh nghiệm của họ tại Sài Gòn. Niềm
vui bao trùm thành phố miền Nam với thông tin về sự đầu hàng của Nhật
đã phát triển thành tâm trạng phấn khích khi khát vọng được trở thành một
quốc gia độc lập lan truyền khắp nơi. Cũng như ở Hà Nội, Sài Gòn tổ chức
lễ kỷ niệm. Nhưng không giống như ở Hà Nội, bầu không khí hân hoan
tưng bừng tại Sài Gòn chẳng mấy chốc trở nên chết chóc. Tuy nhiên, cả
cảnh đổ máu tại Sài Gòn lẫn tình trạng tương đối thoải mái mà với nó Việt
Minh đã nắm được quyền kiểm soát Hà Nội đều không thể tránh được. Chỉ
có một nhóm có khả năng ngăn chặn cả cuộc đấu tranh giành chính quyền
tại Hà Nội và cuộc bạo động tại Sài Gòn là quân Nhật.
Chú thích: