của EMBANKMENT tới Sài Gòn để đàm phán với chỉ huy Nhật về "việc
giải thoát và sàng lọc các tù binh chiến tranh và các tù binh dân sự Mỹ".
Nhóm rời khỏi Rangoon, đội gồm ba người Mỹ, đại uý Woolington, các
trung sĩ Nardella, Hejna và Paul, nhân viên điện đài người Thái. Ở điểm
dừng tiếp nhiên liệu tại Băng Cốc, đại uý Fitzsimmons, một cựu tù binh
chiến tranh và thiếu tá Pierce của quân đội Anh gia nhập vào đội của
Counasse. Nhóm những người Mỹ và Paul họp với nhau ngay từ đầu thì
giữa Counasse và viên sĩ quan người Anh chẳng mấy chốc phát sinh các
vẩn đề rắc rối. Counasse báo cáo:
Trong chuyên đi tới Sài Gòn, thiếu tá Pierce bắt đầu tuyên bố những quy
định tôi phải tuân theo. Tôi thông báo cho ông ta rằng tôi sẽ vui lòng làm
việc cùng ông ta chứ không phải làm việc cho ông ta. Sau đó ông ta tự rút
ra khỏi nhóm của chúng tôi. loại trừ một lần thoáng thấy ông ta vài ngày
sau đó lần cuối cùng tôi trông thấy thiếu tá Pierce là khi ông ta đang phát
biểu trước một khách sạn trước những người Pháp sau khi chúng tôi đến
Sài Gòn. Mặc dù nói tiếng Pháp rất tốt nhưng thiếu tá Píerce lại phát biểu
về vinh quang của đế quốc Anh bằng tiếng Anh.
Vì vậy những khó khăn giữa OSS và người Anh sớm nảy sinh, nhưng
không phải với Peter Dewey như được khẳng định sau đó. Mặc dù mối
quan hệ giữa các Đồng Minh căng thẳng nhưng phái đoàn Mỹ ngạc nhiên
một cách thích thú bởi những ảnh hưởng đầu tiên của họ đối với kẻ thù bị
đánh bại. Người Nhật chào đón cả nhóm tại sân bay với "thái độ lịch sự" và
quan tâm đến mọi yêu cầu của Mỹ với rất ít sự kích động. Từ sân bay
những người Mỹ được đưa tới "sở chỉ huy" mới của họ tại khách sạn
Continental, tại đây họ được chào đón "bởi nửa số dân da trắng tại Sài
Gòn", những người coi người Mỹ như "lộc trời cho".