Trong khi Hejna, Nardella và Paul tiến hành lắp đặt trạm điện đài của họ thì
Counasse, Fitzsimmons và Woolington đi tới trại tù binh chiến tranh và họ
nhận thấy các tù nhân trong tinh thần thoải mái và sức khỏe khá tốt. Mặc dù
công việc chủ yếu của nhóm Counasse trong năm ngày sau sẽ tập trung vào
việc chuẩn bị và sắp xếp cho các tù binh hồi hương, nhưng họ không thể
phớt lờ tình hình chính trị quanh họ.
Counasse và Nardella gửi báo cáo thường xuyên cho Dewey tại Rangoon
để tóm lược tình hình nơi anh ta sắp đến. Ngày 2 tháng 9, sau chuyến thăm
trại tù binh chiến tranh lần đầu, Counasse quay trở lại khách sạn và thấy
"người dân An Nam của Sài Gòn trong một cuộc biểu tình lớn":
Chúng tôi được báo rằng có từ 30.000 tới 40.000 người tham gia, và điều
này dễ dàng tin được sau khi nhìn thấy họ. Tất cả bọn họ đều trang bị vũ
khí theo một kiểu. Nhưng người chỉ huy đeo gươm và súng ngắn của Nhật.
Vài người khác được trang bị súng ngắn, súng kíp cổ, một số súng trường
Nhật và một bộ sưu tập pha tạp các loại vũ khí cũ. Đa số bọn họ có những
cọc tre dài vót nhọn một đầu. Họ bắt đầu diễu hành khoảng giữa buổi sáng,
và tiếp tục suốt ngày. Các biểu ngữ căng ngang qua những con phố khắp
mọi nơi trong thành phố với khẩu hiệu được viết bằng tiếng Pháp, An Nam,
và tiếng Anh. "Đả đảo phát xít Pháp!", "Đả đảo chủ nghĩa phát xít Pháp!",
"Tự do hay là chết!" "Độc Lập hay là chết!" "Chào mừng Đồng Minh!",
"Chào mừng những vị cứu tinh!"… Tầm giữa buổi chiều cuộc biểu tình
càng đông hơn nhưng vẫn rất có trật tự.
Mặc dù mọi thứ dường như "rất có trật tự" nhưng người Việt Nam hoàn