Các nguồn thông tin Pháp của Counasse thuyết phục anh ta rằng nhờ hành
động của anh ta và sự bảo vệ sau đó của Nhật nên những người lánh nạn
Pháp được an toàn. Counasse kết luận rằng việc nắm quyền chủ khách sạn
và việc sử dụng binh lính Nhật "đã ngăn" người Việt "đến mục tiêu của họ,
khách sạn Continental". Theo yêu cầu của Counasse, thêm 1.000 lính Nhật
đi tuần tra các con phố của Sài Gòn đã khiến tình hình trở lại yên tĩnh vào
khoảng 11 giờ đêm.
Khi đường phố đã yên tĩnh trở lại, Woolington, Hejna và Fitzsimmons đưa
mười phụ nữ Pháp về nhà để "tìm con cái". Trên đường đi, họ được thông
báo có hai người Mỹ đang bị người Việt Nam giữ tại đồn cảnh sát địa
phương. Mặc dù nghi ngờ thông tin này nhưng họ vẫn đi đến nhà giam để
tận mắt xem xét. Với lý do người Mỹ có thể bị giữ bên trong, cả nhóm
được vào kiểm tra các phòng giam. Mặc dù rõ ràng không thấy người Mỹ
nào ở đó nhưng Woolington, "là một bác sĩ, đã rất nổi giận vì điều kiện của
những người Pháp và cách họ bị giam giữ", và anh ta yêu cầu lời giải thích.
Mặc dù viên cai tù người Việt cố gắng giải thích rằng cuộc đấu tranh vì độc
lập của người Việt cũng tương tự như của Mỹ nhưng Woolington không hề
cảm động. Anh ta lên lớp cho người đàn ông kia về nghị định thư về tù
binh và lớn tiếng de đoạ về sự không bằng lòng của Đồng Minh.
Bác sĩ Woolington nói nếu phụ nữ và trẻ em Pháp không được tha ngay thì
anh ta sẽ báo cáo việc này tới các chính quyền Mỹ, Anh, Nga và Trung
Quốc. Anh ta chắc chắn là quân đội Mỹ sẽ can thiệp. Nếu người An Nam
mong đợi được công nhận là một nước cộng hoà thì họ sẽ phải sửa đổi
đường lối rất nhiều. Sau đó viên cai tù tuyên bố rằng anh ta mong được làm
theo các chuẩn mực của Mỹ và anh ta sẽ tha các tù nhân ngay lập tức.