Có lẽ mối quan hệ giữa OSS và Việt Minh có thể được minh hoạ hay nhất
bằng một trong những cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa một thành viên của OSS
(giờ đã trở thành SSA) với Hồ Chí Minh. Thiếu tá Frank White từ Sài Gòn
(qua Thượng Hải) đến Hà Nội cùng George Wickes và nhân viên điện đài
của họ vào mùa thu năm 1945. White nhớ lại rằng nhóm OSS đóng tại Sài
Gòn "hầu như không biết gì về mọi việc đang diễn ra với các đồng nghiệp
của họ tại Hà Nội", và chỉ nhận được những mệnh lệnh ngắn gọn thay thế
cho "đội OSS đã rút đi" để tiếp tục thu thập và cập nhật thông tin về tình
hình đang tiến triển, và để "tiếp xúc với Hồ Chủ tịch". Ngay sau khi White
và Wickes tự thu xếp chỗ ở tại khách sạn Métropole, White đã gửi một bức
thư tự giới thiệu tới Hồ Chí Minh và được mời đến dự một cuộc họp vào
chiều hôm đó.
Cuộc đối thoại của White với Hồ Chí Minh không khác gì những cuộc đối
thoại của nhà lãnh đạo Việt Minh với vô số người Mỹ trước White: Hồ Chí
Minh lặp lại niềm mong muốn độc lập của Việt Nam, những hành động tàn
bạo và những thử thách gay go do chủ nghĩa thực dân Pháp gây ra, và lòng
kính trọng sâu sắc mà người Việt Nam dành cho đất nước và con người
Mỹ. Khi trở lại khách sạn, White nhận được giấy mời đến dự một buổi
chiêu đãi tại phủ chủ tịch tối hôm đó. Anh đã đến đúng địa chỉ, đúng thời
gian và phát hiện ra xung quanh mình là các tướng tá người Trung Quốc,
Anh, Pháp, và cả nội các của Hồ Chí Minh. Biết rõ cấp bậc của mình và
cảm thấy không thoải mái, White đứng quay lưng lại khi mọi người chiếm
chỗ của mình quanh bàn ăn. Là một thiếu tá mới được bổ nhiệm và rõ ràng
có cấp bậc thấp nhất trong phòng, White hy vọng tìm được chỗ ngồi của
mình ở "một xó nào đó", nhưng cũng sẵn sàng "chuồn" nếu không còn lại
ghế nào trống. Khi tất cả mọi người đã yên vị, chỉ còn lại một chỗ trống -