thấy chính bản thân họ đang hành động trái với chính sách của Mỹ hoặc
đang bóp méo lý tưởng của đất nước họ.
Liệu những người này vào năm 1945 có cung cấp cho nước Mỹ sự hiểu biết
sâu sắc có thể giúp ngăn chặn cuộc chiến tranh trong tương lai không? Có;
như George Wickes tuyên bố, "những bức điện chúng tôi gửi về
Washington tiên liệu chính xác những gì rốt cục sẽ xảy ra nếu Pháp cố tình
phủ nhận nền độc lập của Việt Nam". Nhưng điều đó vào năm 1945 có
quan trọng không? Với câu hỏi đó thì câu trả lời phải là không; xu thế
chính trị vào thời điểm đó hoàn toàn khác. Nhưng câu chuyện của những
quân nhân này rất có giá trị, hoàn toàn ngoại trừ mối quan hệ đối với những
cuộc chiến tranh trong tương lai. Nó nói đến một tình bằng hữu trong chiến
tranh - không phải chỉ trong những người Mỹ mà còn trong những người
bạn chiến đấu - điều đó lớn hơn quốc tịch trong liên minh chung cho dù là
tạm thời. Nguyễn Chính nhớ lại ông đặc biệt thấy nhớ Allison Thomas bởi
vì anh ta "đã cùng hành quân, cùng chia ngọt sẻ bùi với chúng tôi". Câu
chuyện của họ cũng nói đến bản chất bác ái của nhiều thanh niên Mỹ thuộc
thời đại của họ và niềm tin của họ vào những gì nước Mỹ ủng hộ, tự do và
giải phóng, tôn trọng đi sản của Frankhn Roosevelt. Các thành viên OSS tại
Việt Nam đầy táo bạo, đáng tin cậy, ngạo mạn và tràn đầy niềm tự hào ái
quốc là đã chiến thắng. Mặc dù nôn nóng trở về quê hương, nhưng họ ở
cách xa mối nguy hiểm thực sự và có thể quan tâm tới hạnh phúc của
những người khác ở bên kia chiến tuyến.
Trong đa số trường họp họ đã chứng tỏ những phẩm chất tốt đẹp nhất của
thế hệ thanh niên thời đó: niềm tin chắc chắn rằng những lý tưởng mà vì
chúng họ chiến đấu, thường ở cả mặt trận châu Âu và Thái Bình Dượng, đã
thực sự phát huy tác dụng.