* * *
Công tác khám nghiệm được tiến hành ngay sau đó, vài điểm quan trọng
được làm sáng tỏ. Đầu tiên là thời gian tử vong, được xác định là khoảng 6 giờ
tối. Nguyên nhân tử vong, đúng như dự đoán là do ngạt thở vì bị siết cổ. Không
tìm thấy vết thương hay dấu vết ẩu đả nào. Hung khí được xác định là một sợi
dây mảnh.
Đợi thi thể được đem đi xong, Reiko quan sát một lần nữa căn phòng của
nạn nhân. Biết chỉ trích người chết là không phải nhưng dù có muốn nói tốt thì
cũng khó có thể nói đây là một căn phòng ngăn nắp. Giá sách ngập ngụa sách, giá
CD ngập ngụa đĩa CD, giá để báo ngập ngụa báo của cả một tháng trời. Trên
giường, chăn gối vẫn bừa bãi như vừa ngủ dậy. Con gái sống một mình thường là
thế này, chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Trong lúc nghĩ vậy, Reiko đưa tay mở cửa sổ cánh trượt duy nhất trong
phòng. Ngoài cửa sổ là khoảng ban công nhỏ chừng một chiếu. Một chiếc dây
phơi chăng đủ loại quần áo từ sơ mi, quần bò, đồ lót cho tới giày thể thao.
Thanh tra có vẻ chú ý tới sợi dây phơi hơn là mấy thứ phơi trên đó nên bắt
đầu quan sát chăm chú.
“Sợi dây mảnh dùng để thắt cổ…”
Nghe thanh tra Kazamatsuri lẩm bẩm, Reiko bỗng có dự cảm không hay.
“Không phải thanh tra định nói thắt cổ nạn nhân xong, hung thủ chăng sợi
dây đó ra ngoài ban công để phơi quần áo đấy chứ?”
“Không, tôi đâu có nghĩ thế.”
Không đúng, rõ ràng trong đầu anh ta vừa hiện lên ý nghĩ đó. Reiko biết
thừa.
“Chắc hung thủ đem sợi dây đi rồi. Vì hung khí đâu phải là loại dây to bản
này.”
“Phải rồi.” Thanh tra nhanh chóng tạm biệt sợi dây phơi để quay trở lại căn
phòng sàn gỗ. “Chúng ta đi lấy lời khai của nhân chứng đầu tiên thôi.”