Mới nhìn đã thấy bất thường rồi, cần gì anh phải nói – Reiko muốn nói toạc
như vậy nhưng lại sợ mất lòng sếp nên đành phải giả vờ khen. “Đúng là bất
thường như thanh tra nói. Vậy nghĩa là sao?”
Có thể nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi được đem tới đây. Hung thủ
cõng nạn nhân nên không có dấu chân ở hành lang và trên sàn nhà. Reiko nghĩ
vậy thì thanh tra Kazamatsuri lại lên tiếng. “Có vẻ như hung thủ đã sát hại nạn
nhân ở một nơi khác rồi đưa xác đến đây. Nếu hung thủ cõng xác nạn nhân thì
đương nhiên sẽ không để lại dấu chân rồi. “
Ý kiến giống hệt với Reiko. Reiko có cảm giác như mình vừa bị xâm phạm
bản quyền. Thôi kệ. Nếu suy đoán này đúng thì số nghi phạm sẽ giảm đi một nửa.
Nói cách khác, hung thủ là đàn ông. Vì phụ nữ khó mà đủ sức cõng nạn nhân.
Reiko đang nghĩ tới đó thì…
“Đúng thế, hung thủ là đàn ông!”
Reiko lại bị thanh tra Kazamatsuri cướp lời.
“Sức phụ nữ thì cõng thế nào được. Hơn nữa, trong tình thế một chọi một,
nếu không khỏe thì khó mà siết cổ nạn nhân nhanh như vậy. Hung thủ chắc chắn
là đàn ông.”
“Tôi hiểu rồi, anh quả là thanh tra có khác!” Về khoản nhanh nhảu nói ra
những điều ai cũng biết thì thanh tra Kazamatsuri thuộc hàng siêu việt. Nhưng
cũng không thể khen suốt thế này được. “Thưa thanh tra, tôi e là hơi sớm để kết
luận đây là hành động đơn độc của một người đàn ông. Hai phụ nữ hợp sức lại
vẫn có thể dễ dàng siết cổ và khiêng xác nạn nhân đi.”
“Lúc mới nhìn hiện trường tôi cũng nghĩ tới khả năng đó, không cần cô phải
nói.”
Nói dối! Tôi nói xong anh mới nghĩ ra thì có! Anh lúc nào cũng thắng!
“Sao hả cô Hosho?”
“Không có gì, anh quả là thanh tra có khác.
Reiko không nghĩ thêm được lời nào. Quả thật, Hosho Reiko rất ngại va
chạm với thanh tra Kazamatsuri.