“Ồ, thế hả?” Reiko không biết điều này. Thảo nào Yuri thấy Kageyama
“tuyệt vời”. Ra là vậy. “Chị hiểu rồi. Chị không có ý chỉ trích chuyện hôn nhân
của em. Chị chỉ bất ngờ vì thấy tuổi hai người lệch tuổi thôi.”
“Ồ, thế đã là gì. Chị nhìn mẹ em kia kìa.”
Nói rồi Yuri chỉ tay về phía mẹ mình – cô Takako – đang đứng giữa hội
trường. Với bộ váy bó sát màu đỏ rực, sự hiện diện của cô Takako thật nổi bật,
nếu không muốn nói là hơi lố so với độ tuổi đã ngoài 50. Đứng nép sau cô là một
anh chàng khoảng 30 tuổi.
“Chị nghĩ anh kia là ai?”
“…Là người yêu của cô Takako chăng?”
“Vâng.” Yuri lại thẳng thắn thừa nhận. “Anh ấy tên là Hamazaki, một đầu
bếp cừ khôi hiện đang làm việc tại nhà hàng của gia đình em. Chị trông kìa, mẹ
em chết mê chết mệt anh ấy. Hai người sẽ sớm lấy nhau thôi.”
“Ờ thế hả?” Takako độc thân nên chuyện đó không phải là không thể. Nếu
hai người đó lấy nhau thật thì số tuổi chênh lệch sẽ là hơn hai mươi. So với cặp
này thì sự chênh lệch của Yuri và Hosoyama Teruya đúng là chưa đáng gì…
Nhưng có sao. Mỗi người một sở thích, việc cô ấy thích ai chẳng liên quan tới
mình.
“Chúc em hạnh phúc nhé, Yuri.”
Yuri cảm ơn Reiko rồi quay về chỗ người chồng yêu dấu.
Reiko đang mải nhìn theo Yuri thì có tiếng gọi từ phía sau.
“Chị Reiko, tại sao trong lễ cưới họ lại chúc người hạnh phúc nhất được
hạnh phúc. Chị thấy lạ không?”
Reiko giật mình ngoảnh lại thì thấy một cậu thanh niên đang cầm ly rượu.
Đó là Sawamura Yusuke, em trai Yuri. Hai bên má cậu ta ửng hồng, có vẻ cậu ta
đã uống kha khá. Không giỏi tiếp chuyện những người say rượu, Reiko chỉ biết
cười trừ, thấy thế, Yusuke bèn tuôn một tràng.
“Có phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc đâu. Vẫn có những cuộc hôn
nhân bất hạnh. Thế nên mới phải chúc nhau hạnh phúc. Vậy thì chẳng phải bản
thân câu chúc kia đã dự báo một cuộc hôn nhân bất hạnh sao? Nghĩ theo cách này