thì hóa ra câu chúc lại là điềm gở. Ồ, phải rồi, tự tôi sẽ tới chúc phúc cho anh ta,
với tất cả sự bất bình đang có ở trong lòng.”
Nói xong, Yusuke toan lao tới chỗ chú rể Hosoyama Teruya thì bị cô gái
đứng cạnh ngăn lại. Cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng ôm sát thân hình mảnh
khảnh này là Sawamura Miyuki, em gái của Yusuke.
“Không được, đang là tiệc cưới, anh phải chúc cho đàng hoàng chứ.”
Miyuki tóm lấy cổ áo của Yusuke, lôi về chỗ Reiko. “Xin lỗi chị Reiko, anh em
đang say nên cư xử ngu ngốc hơn bình thường.”
Reiko không biết bình thường Yusuke thế nào nhưng cô em đã nói vậy thì
bình thường chắc cậu ta khôn ngoan hơn.
“Cậu Yusuke không tán thành đám cưới này à? Cậu buồn vì bị người ta lấy
mất chị gái chăng?”
“Không. Anh em ức vì bị lấy mất tài sản. Đúng không anh?”
“Đương nhiên.” Yusuke không phủ nhận lời em gái. “Chị Reiko, mục tiêu
của thằng cha Hosoyama đó là tài sản nhà Sawamura. Nhờ được lòng bác Kotoe
mà hắn trở thành luật sư tư vấn cho gia đình Saionji. Nhưng khi phát hiện ra nhà
Saionji chẳng có của nả gì đáng kể, hắn liền chuyển mục tiêu sang nhà
Sawamura. Hắn lừa phỉnh chị Yuri, nhanh chóng có được một đám cưới. Đám
cưới này không hề có tình yêu. Chị em vẫn không hề biết mình đang bị lợi dụng,
chị em vốn ngốc mà!”
“Anh mới ngốc ấy. Anh xem nhiều phim truyền hình quá đấy.”
“Ngược lại thì có, chuyện tưởng chỉ có trong phim lại xảy đến với những gia
đình giàu có như nhà mình… Mà thôi, Miyuki, mai em thi rồi, lên tầng 2 học bài
đi. Đừng phá đám nữa. Suỵt suỵt, đi đi.”
“Được rồi.” Miyuki cáu kỉnh trước kiểu xua như xua chó của Yusuke rồi
bước ra khỏi phòng khách lớn. Đợi em gái đi khuất, Yusuke quay sang, trơ trẽn
ghé sát mặt vào Reiko, nói, “Chị Reiko, kẻ phá đám đi rồi. Mặc dù chẳng thích
thú gì với đám cưới của chị gái nhưng nhờ thế em mới gặp được chị. Giờ hai chị
em mình nói chuyện riêng với nhau nhé.”
“Được thôi. Không cần nói về chị cậu à?”
“Chị ấy sao chẳng được. Mặc kệ đi, anh định…”