2
Lễ cưới diễn ra tại phòng khách tầng 1 dưới sự chứng kiến của cha cố gia
đình và một số bạn bè thân thiết. Ngoại trừ việc suýt có màn chạm môi thề uớc
giữa cha cố và cô dâu, bắt nguồn từ việc Yuri giẫm phải chân váy, ngã bổ nhào
vào người cha cố khi đang khoác tay chú rể tiến vào lễ đường, thì có thể nói buổi
lễ đã diễn ra suôn sẻ. Buổi lễ kết thúc trong không khí nhẹ nhàng với màn trao
nhẫn, đánh dấu sự gắn kết của cặp tân lang, tân nương.
Phần tiệc diễn ra sau đó được tổ chức theo kiểu tiệc đứng. Có vẻ nhiều
người chỉ được mời đến dự tiệc nên số khách tăng lên trông thấy. Phòng khách
lớn được dùng làm nơi tổ chức tiệc chật kín người.
“Chị Reiko ơi, em giới thiệu anh ấy với chị nhé.” Yuri – lúc này đã đổi từ
váy cô dâu sang chiếc váy dạ tiệc đơn giản dắt tay chú rể mặc bộ vest tuxedo
trắng đi tới. “Đây là anh Hosoyama Teruya. Anh ấy là luật sư, phụ trách các vấn
đề về pháp luật của gia đình Sawamura và Saionji. Anh Teruya, đây là chị Hosho
Reiko. Chị ấy là điều tra viên, phụ trách xử lý tất cả bọn tội phạm của Kunitachi
đấy.”
Giới thiệu kiểu gì thế!? Reiko khẽ lườm Yuri rồi quay sang cố nặn ra một nụ
cười để chào Hosoyama. Sau khi quan sát kỹ gương mặt Hosoyama, Reiko xin
phép Hosoyama rồi kéo Yuri ra góc tường, ghé tai hỏi nhỏ, “Sao em lấy người già
thế?”
Reiko đã thắc mắc về điều này từ lúc dự lễ cưới.
Chú rể Hosoyama Teruya có lẽ đã ngoài 40. Gương mặt kiểu cổ điển trông
cũng không đến nỗi nào. Kiểu của diễn viên điển trai ngày xưa. Tuy nhiên, khi
đứng cạnh người có gương mặt trẻ con như Yuri, không cẩn thận sẽ bị tưởng
nhầm cô dâu đang đi với bố chứ không phải với chú rể.
Yuri bình thản phủ nhận lời Reiko, “Già đâu mà già. Anh ấy hơn em có 18
tuổi thôi.”
“Thế là già rồi. Yuri thích người lớn tuổi à?”
“Vâng.” Yuri thẳng thắn thừa nhận. “Chị biết là bố em mất sớm. Có thể do
ảnh hưởng từ chuyện này mà em thích người lớn tuổi. Mấy cậu choai choai 19,
20 chẳng hề khiến em xao lòng. Cứ phải từ 30 trở lên.”