liền qua năm, sáu bậc cầu thang trước khi rơi xuống đất.
Trước thảm kịch bất ngờ, Reiko vội ngoảnh đi không nhìn.
“Cô Yuri!” Quản gia Yoshida vốn điềm tĩnh là thế cũng hớt hải chạy về phía
Yuri. “Cô không sao chứ?”
“Vâng, vâng, tôi không sao đâu bác Yoshida.”
“Ồ!” Người quản gia thở phào nhẹ nhõm, “Cô không sao là tốt rồi!”
“Vâng, không sao đâu. Chỉ bị đập chân và sái cổ thôi!”
“Trời, ma… mau đến bệnh viện thôi! Cần phải chụp não ngay!” Mặt người
quản gia già biến sắc.
“Tôi đã bảo là không sao mà. Bác đừng lo.” Yuri mỉm cười bâng quơ rồi
đứng dậy, đi về phía Reiko, “Em rất vui vì chị đến.”
Trước kiểu cúi chào duyên dáng của Yuri, Reiko chỉ còn biết gượng cười
đáp.
“Ôi Yuri, em vẫn như ngày xưa.”
Không phải Reiko mỉa mai nhưng đúng là từ hồi đại học, Sawamura Yuri đã
vô cùng hậu đậu. Đến nỗi, bản thân việc Yuri sống được đến hôm nay cũng là
một kỳ tích. Riêng lý do này cũng đủ khiến Reiko không tưởng tượng nổi việc
Yuri lấy chồng. “Em lấy chồng thật ư? Lấy ai? Vì sao lại lấy?” Reiko quan tâm
tới những điều này trước tiên. “Nào, mau giới thiệu cho chị đi.”
Nhưng Yuri vẫn hoàn Yuri, không bao giờ để ý xem người khác nói gì, cô cứ
nhìn chằm chằm vào Kageyama đang đứng cạnh Reiko, “Chị Reiko, anh chàng
tuyệt vời này là ai thế?” Đúng là chả thay đổi gì. Reiko đành phải giải thích, “Là
quản gia nhà chị”. Yuri tỏ ý đã hiểu và quay sang Kageyama, cúi gập người chào,
“Chào anh”. Kiểu chào cung kính nhất.
“Chào cô, tôi tên là Kageyama. Chúc mừng cô.” Không hề tỏ ra thua kém,
Kageyama cũng cúi gập người. Kết thúc màn chào hỏi, sực nhớ là đang vội, Yuri
chào tạm biệt, “Hai anh chị vui vẻ nhé. Em phải thay váy cô dâu. Em đi đây. Chị
Reiko, nói chuyện sau nhé.”
“Ừ, gặp em sau… Này Yuri.” Reiko gọi với theo cô em đang chuẩn bị chạy
lên cầu thang, “Cẩn thận gấu váy nhé.”