“Mời tiểu thư.”
“Cảm ơn anh.” Reiko tươi cười bước xuống. “Ôi, mưa tạnh rồi này. May
quá, không lo ướt váy.”
Reiko mặc chiếc váy ngắn hở vai màu rượu đỏ ánh kim, bên dưới là đôi giày
bệt đính nơ, cả hai đều là đồ mới mua. Reiko đã phải rất vất vả để làm mình trông
kém thu hút hơn cô dâu. Nhưng dù có tiết chế thế nào cũng khó tránh được việc
nổi bật hơn cô dâu bé nhỏ đó… Reiko đang tự phụ như vậy thì…
“Chào mừng quý khách.”
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Một người đàn ông mặc bộ vest
tuxedo. Ông ta đã luống tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc trắng như cước.
“Tôi là Yoshida, quản gia của gia đình Saionji.” Người quản gia tóc bạc lễ
phép chào. Động tác cúi chào của ông uyển chuyển từ đầu tới cuối, nét mặt cũng
rất hòa nhã. Giọng nói trầm ấm, tạo cảm giác yên tâm cho người đối diện “Cô
Hosho phải không? Tôi đã được nghe về cô. Rất vui vì cô đã đến. Xin phép được
dẫn cô vào hội trường.”
“Ông thật lịch sự… À, đợi tôi một chút.” Nói xong, Reiko ra lệnh cho người
quản gia của mình. “Kageyama, anh đợi trong xe nhé.”
“Vâng.”
Miệng đáp vậy nhưng nét mặt anh ta hiện rõ sự bất bình: tôi phải chờ ở đây
à! Thái độ thật chăng giống một quản gia. Thấy thế, ông Yoshida vội xen vào,
“Không không, mời anh vào cùng luôn. Ai lại để anh ngồi đây.”
“Ồ, không sao đâu, bắt anh ấy đợi năm, sáu tiếng cũng chẳng sao đâu.”
Thực tế đã có lần Reiko bắt Kageyama đợi tận tám tiếng để cô mua sắm. “Phải
không Kageyama?”
“Vâng, không sao.” Nhưng mặt anh ta lại hiện lên dòng chữ: Tiểu thư tha
cho tôi đi.
Dường như đọc được sự đau khổ trên nét mặt người đồng nghiệp, ông
Yoshida nhanh chóng tung ra phao cứu sinh, “Không được, làm vậy tôi sẽ bị tiểu
thư mắng mất. Tuy là tiệc cưới nhưng không đến nỗi căng thẳng đâu, mời hai
người cùng vào.”