Kageyama khúm núm, giả bộ cáo lui, “Kẻ hèn mọn như tôi đâu thể tham dự
bữa tiệc ngoài trời sang trọng được…” Sau đó anh ta từ tốn quay sang Reiko, chờ
đợi lời phán quyết, “Phải không tiểu thư?”
“Tôi bảo anh đợi trong xe.” Reiko lạnh lùng, “Là đùa đấy, anh vào đi.”
Kageyama thở phào như trút được gánh nặng.
“Tôi xin phép được dẫn hai người vào trong. Mời theo lối này. Xin hãy chú
ý bước chân.”
Quản gia Yoshida bước lên trước Reiko và Kageyama. Reiko nhìn theo ông
Yoshida, thở dài lẩm bẩm.
“Quản gia nhà Saionji có khác. Vừa điềm tĩnh, nhanh nhẹn lại lễ phép, thật
tuyệt vời. Đúng là quản gia xịn.”
“Thưa tiểu thư.” Bước sau chừng nửa bước, Kageyama tỏ ngay thái độ trước
câu nói của Reiko. “Phải chăng tiểu thư muốn nói tôi là quản gia dởm? Quá
đáng! Nói thế thật quá đáng!”
“Tôi đâu có nói thế. Chỉ là cách diễn đạt thôi.”
Lát sau, Reiko và Kageyama được ông Yoshida dẫn tới một tòa nhà kiểu Âu.
Tòa nhà với rặng thường xuân bám trên tường này nếu nhìn theo cách tích cực thì
là một dinh thự có giá trị văn hóa. Còn nhìn theo cách tiêu cực thì trông như một
di vật đang mục nát.
Từ cửa lớn dẫn vào trong nhà. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một cầu thang rất
to được trải thảm đỏ khiến người ta có cảm giác như đang ở phim trường của một
bộ phim cổ điển. Đứng trên cầu thang là một gương mặt lâu lắm Reiko mới trông
thấy.
Một gương mặt ngây thơ, trắng trẻo vẫn còn phảng phất nét thiếu nữ. Mái
tóc đen, dài được buộc sang hai bên. Bộ trang phục kín đáo với chiếc áo trắng
tinh khôi cùng chân váy dài chấm gót. Cô gái trông như công chúa này chính là
nhân vật của ngày hôm nay – Sawamura Yuri. Vừa trông thấy Reiko đứng dưới
cầu thang, Yuri mừng rỡ như một đứa trẻ.
“Ôi chị Reiko! Chị đến chia vui với em à.”
Nói xong, Yuri lao ngay xuống, đến giữa cầu thang thì giẫm phải chân váy,
ngã bổ nhào về phía trước. Tiểu thư nhà Sawamura chỉ kịp kêu lên “Aa…” rồi lăn