“Gia đình Sawamura có họ với gia đình Saionji. Tôi chỉ nói nhỏ cho anh thôi
nhé, họ Saionji sắp tàn lụi rồi. Người duy nhất còn mang họ Saionji là một phụ
nữ đã trên 60 tuổi tên là Kotoe. Bà ấy chưa từng kết hôn và cũng không có con.
Bà ấy rất cô độc. Vì Kotoe chỉ có một mình, việc trông nom ngôi nhà gặp nhiều
khó khăn nên gia đình Sawamura đã chuyển đến sống cùng. Giờ có lẽ nên gọi đó
là dinh thự Sawamura thì hợp lý hơn là dinh thự Saionji.”
“Gia đình Sawamura làm nghề gì?”
“Kinh doanh nhà hàng. Mẹ của Yuri, cô Takako có tận mấy nhà hàng cao
cấp. Bô tôi là khách quen của cô ấy đấy. Tôi quen cả gia đình Sawamura. Cô
Takako có ba con, Yuri là con gái lớn. Dưới Yuri có cậu Yusuke đang học đại học,
bé nhất là Miyuki đang học cấp III.”
“Không thấy tiểu thư nhắc đến ông bố.”
“Ông ấy mất từ hồi Yuri còn nhỏ. Do đó, tính cả bà Kotoe thì hiện có 5
người sống tại dinh thự. À, nghe nói còn có một quản gia nữa.”
“Quản gia? Tuyệt quá. Tôi rất muốn gặp người đó!”
Loài thú quý hiếm sắp tuyệt chủng chắc cũng chỉ mừng đến cỡ này khi tình
cờ tìm được đồng đội, Reiko thầm nghĩ.
“Người quản gia đó là nhân viên kỳ cựu, phục vụ nhà Saionji suốt 50 năm
rồi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, chiếc xe Limousine chuyển từ đường cao
tốc sang đường nội đô. Chiếc xe như cây kim luồn qua các tòa nhà, chẳng mấy
chốc hiện ra trước mặt la hình ảnh khu đô thị cao cấp khoác lên mình bầu không
khí thanh bình. Dọc bên con dốc thoai thoải, các ngôi nhà kiểu cách thi nhau phô
diễn. Kageyama cho chiếc Limousine chạy băng băng như thể đã có sẵn bản đồ
trong đầu. Đến cuối dốc, một ngôi biệt thự với cánh cổng đồ sộ sừng sừng hiện
lên. Ngoài cổng treo hai bảng tên, Sawamura và Saionji.
“Nhà này phải không tiểu thư?”
Kageyama cho xe chạy qua cánh cổng đang mở sẵn. Đã có vài chiếc xe đậu
trong bãi đỗ. Tất cả đều là xe cao cấp nhưng chẳng chiếc nào dám đọ với chiếc
Limousine thân dài Cadillac của Reiko. Xe vừa đỗ, Kageyama nhanh chóng rời
khỏi ghế, bước ra phía sau, mở cửa xe bằng một cử chỉ vô cùng duyên dáng.