Có lẽ vì hai người đã chọn hai hướng khác nhau sau khi ra trường. Trong khi
Yuri ở nhà phụ việc gia đình thì Reiko trở thành điều tra viên của Sở Cảnh sát
Kunitachi. Hằng ngày, nam giới mà Reiko tiếp xúc cũng chỉ có thanh tra
Kazamatsuri – người luôn tự mãn thái quá về địa vị bản thân – và những đồng
nghiệp thô lỗ. Ngoài ra là bọn tội phạm hung ác và người quản gia lắm lời này…
“…”
“Tiểu thư sao vậy?”
“Không, chẳng sao cả.” Reiko vội lắc đầu rồi để chứng tỏ uy quyền của một
tiểu thư, cô đưa ra câu mệnh lệnh có phần quá quắt, “Kageyama, phóng hết tốc
độ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho tôi. Rề rà như vậy là muộn đấy.”
Kageyama ngoan ngoãn nhấn chân ga. Chiếc Limousine chở hai người tăng
tốc, lao vun vút trên đường cao tốc, tiến vào trung tâm.
Đích đến là khu Shirokanedai ở quận Minato. Tuy nhiên họ không đến trung
tâm tiệc cưới. Trong thiệp mời ghi địa điểm tổ chức là nhà riêng của Yuri ở
Shirokanedai. Tổ chức hôn lễ tại nhà là kiểu mà mấy nhân vật nổi tiếng, dư dả
tiền bạc và thừa thãi thời gian hay làm. Còn đối với nữ điều tra viên trẻ tuổi dư dả
tiền bạc nhưng thiếu thốn thời gian như Reiko, cách làm này quả là phiền hà, cho
dù không thể phủ nhận là cô có chút ghen tị.
“Nhà riêng gia đình Sawamura rộng tới mức tổ chức hôn lễ được cơ à?”
“Đâu có, chật lắm. Chỉ bằng nửa nhà tôi thôi.”
“Nửa dinh thự Hosho là rộng rồi đấy tiểu thư.” Kageyama chỉ trích suy nghĩ
lệch lạc của Reiko.
Bố Reiko, ông Hosho Seitaro là một nhà tài phiệt, hiện giữ chức chủ tịch tập
đoàn Hosho. Dinh thự nằm ở thành phố Kunitachi của gia đình Hosho rộng đến
tức cười.
“Dinh thự gia đình Sawamura trước kia là của gia đình Saionji. Anh biết gia
đình Saionji không? Công ty thép Saionji vẫn được mọi người nhắc tới khi kể
chuyện ngày xưa đấy. Giờ sáp nhập với công ty khác nên nó mất tên rồi gia đình
Saionji cũng không còn kinh doanh nữa nhưng dinh thự thì vẫn bề thế như xưa.”
“Nhưng sao gia đình Sawamura lại sống ở đó?”