Reiko cầm dùi cui bằng tay phải, Kageyama cầm cây gậy kim loại bằng cả
hai tay, hai người đứng đối diện với hung thủ bịt mặt trong bóng tối. Reiko thấy
thứ hung thủ cầm trông quen quen. Đó chính là cây kiếm giắt ở bộ giáp kiểu Âu
trưng bày trong phòng khách. Reiko thì thầm với Kageyama.
“Hai chọi một. Đã thế, thứ hắn cầm chỉ là mô hình. Chúng ta chiếm ưu thế là
cái chắc rồi.”
“Được vậy thì tốt…”
Bỗng tên bịt mặt xoay người như múa. Tiếng kim loại lại vang lên, gậy sắt
của Kageyama và cây kiếm của tên bịt mặt chạm vào nhau làm bắn ra những tia
lửa điện trong đêm tối. Kageyama dùng hết sức xiên cây gậy sắt về phía đối thủ,
hắn lùi lại để né. Kageyama xoa xoa đầu cây gậy, chậm rãi lắc đầu.
“Tiếc quá tiểu thư à, cây kiếm đó không phải mô hình đâu. Nó có lưỡi rất
sắc.”
“Chết tiệt… Bà Kinue trang trí nhà cửa bằng thứ nguy hiểm quá!”
Dù chiếm ưu thế về số lượng nhưng phe Reiko chỉ có gậy sắt và dùi cui.
Thật bất lợi so với đối thủ đang múa may bằng cây kiếm thật. Trong khi Reiko
lầm bầm ca thán thì tên bịt mặt nhằm thẳng vào cô, lao tới. Có vẻ hắn rất có kinh
nghiệm hoặc đã quen với việc sử dụng kiếm. Là cảnh sát, Reiko đã quen sử dụng
dùi cui nhưng cũng phải cố hết sức cô mới tránh được cú tấn công của đối
phương. Reiko dùng dùi cui đỡ cú đánh của đối thủ, mắt tranh thủ tìm kiếm
Kageyama. Đúng lúc cô cần anh ta nhất thì lại chẳng thấy anh ta đâu.
“Kageyama!”
“…”
Không có tiếng trả lời.
Anh chạy rồi à, đồ phản bội. Được rồi. Dù sao anh ta cùng chỉ là một quản
gia. Anh ta chỉ hợp với việc im lặng đứng rót trà thôi. Anh ta đâu có hợp với việc
bắt tội phạm. Bắt tội phạm là nhiệm vụ của Hosho Reiko – bông hồng đen của
Phòng Điều tra số 1, Sở Cảnh sát Kunitachi!
Tự nhủ xong, Reiko nắm chặt dùi cui. Đột nhiên, tên bịt mặt lao tới.
Đúng lúc đó, một bóng người từ phía giường lao ra. Người này hất cây kiếm
của đối thủ ra rồi chen vào giữa Reiko và hắn ta. Hóa ra là Kageyama. Tên bịt