về phía trước, đập cả trán vào cửa. Bị thương cả vào gáy lẫn trán, hắn đổ ập
xuống sàn nhà, hoàn toàn bại trận.
“Không ngờ lại nhanh gọn vậy…” Reiko nhìn tên bịt mặt mất hết ý chí rồi ra
lệnh, “Kageyama, bật đèn!”
Căn phòng đang tối bỗng sáng bừng lên. Ánh mắt Reiko chuyển từ hung thủ
sang cây gậy Kageyama cầm trên tay. Không phải cây gậy kim loại.
“Nghĩa là sao? Ban nãy anh vẫn cầm gậy kim loại cơ mà… Anh chuyển
sang gậy gỗ từ lúc nào thế?”
“Lúc tiểu thư mải mê chiến đấu, tôi đã thay sang cây gậy dự phòng. Tôi nghĩ
gậy gỗ sẽ hiệu quả hơn.”
Kageyama nắm vào chuôi cây gậy gỗ, giơ đầu gậy ra trước mặt Reiko. Ở đó,
thanh kiếm đang cắm chặt vào đầu cây gậy tạo thành hình chữ thập. Phần lưỡi
kiếm, do quá sắc nên khi va chạm với cây gậy gỗ, đã cắm sâu vào phần đầu gậy.
Đến nỗi, dù cố thế nào cũng không rút ra được. Đó chính là lý do khiến hung thủ
đột nhiên vứt kiếm bỏ chạy. Khi hiểu ra sự tình, Reiko chỉ còn biết tròn mắt kinh
ngạc trước tài ứng phó của Kageyama.
“Không thể tin nổi. Biết thừa đối thủ dùng kiếm thật rồi mà vẫn còn đổi sang
kiếm gỗ. Phải ngược lại mới đúng chứ.”
“Tôi thử liều một phen, không ngờ lại hiệu quả. Mà tiểu thư này.”
Kageyama nhìn xuống hung thủ đang nằm trên sàn nhà. Reiko gật đầu, quỳ
một chân xuống.
“Tôi sẽ lột mặt nạ hắn ta.”
Reiko đặt tay lên chiếc mặt nạ và giật thật mạnh. Sau lớp mặt nạ là gương
mặt của người thư ký được bà Kinue hết sức tin tưởng.
“Maeda Toshiyuki, đúng là anh rồi. Sao lại thế?”
“Tô… tôi trả thù cho người yêu.” Maeda thành thật thú nhận với giọng hổn
hển. “Người yêu của tôi đã tự sát vì mụ đàn bà đó… Để trả thù, tôi đã trở thành
thư ký của bà ta. Người yêu tôi ra đi vào mùa hè ba năm trước, tôi không thể nào
quên được… tôi và cô ấy đang sống cùng nhau…”