“Đợi đã.” Reiko chìa tay ra, ngắt lời Maeda. “Chuyện dài lắm phải không?
Vậy mai tôi sẽ nghe ở phòng hỏi cung cả thể. Giờ muộn rồi.”
Thật lòng, Reiko không còn hơi sức đâu để nghe về vụ giết người trả thù đó
nữa.
Vừa lúc, có tiếng lách cách, cửa phòng bật mở, hai cảnh sát tuần tra trẻ tuổi ngó
vào, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
“Ồ, điều tra viên Hosho.”
“Có chuyện gì vậy…”
Bọn họ nghe thấy tiếng ồn nên chạy lên, nhưng đá quá muộn. Reiko đặt tay
lên hông, khẽ thở dài. Nhưng kể ra vẫn kịp. Reiko ưỡn ngực, ra lệnh cho hai cảnh
sát tuần tra xử lý nốt phần việc còn lại.
“Dẫn ngay tên này về Sở Cảnh sát Kunitachi. Tội của hắn trước hết là chống
trả người thi hành công vụ. Có thể hắn ta chính là hung thủ sát hại bà Kinue. Hai
cậu lo giúp nhé… Ấy, đợi đã, không phải người đó… Đây cơ… Anh ta không
phải hung thủ đâu… Anh ta… ở phe của tôi… đừng bắt anh ta…”