“Khả năng khác?”
“Trường hợp hung thủ không biết Kazuo tuyên bố sẽ giết mẹ. Nếu không
biết thì việc anh ta không tính đến chuyện đổ tội cho Kazuo cũng là hợp lý. Vậy
người không biết đó là ai?”
“Tôi hiểu rồi. Là Maeda. Riêng Maeda không cùng ăn tối với mọi người
trong gia đình. Anh ta ăn tối một mình ở gian nhà phụ nên không biết vụ lộn xộn
xảy ra trong bữa ăn.”
Kageyama khẽ gật đầu. Vậy là tất cả câu đố đã tìm được lời giải. Reiko thấy
không cần hỏi thêm gì nữa. Có gì chưa rõ, ngày mai tự Maeda sẽ khai ra. Reiko
không cần phải nghĩ ngợi gì thêm với cái đầu mệt mỏi vào lúc đêm hôm khuya
khoắt thê này. Phải rồi, đã quá nửa đêm rồi…
Reiko thấy bụng đói meo, cô nhớ tới món gan ngỗng bị bỏ dở. Đồng hồ chỉ
2 giờ sáng. Khung giờ để nuối tiếc về bữa tối.
“Kageyama này,” Reiko nhoài người về phía trước “Anh có đói không?”
Kageyama chẳng hề nhíu mày, anh đáp với giọng mỉa mai vốn có, “Tôi
không đói. Nhưng nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ đưa tiểu thư đến bất cứ nơi đâu. Tiếc
là giờ này không nơi nào bán món gan ngỗng nữa.”
“Phải rồi.” Reiko suy nghĩ một giây rồi chợt nảy ra một câu hỏi hay ho,
“Kageyama, anh có nhà hàng ruột nào không?”
“Tôi ư?” Kageyama im lặng vài giây như thể vừa bị hỏi một câu bất ngờ.
“Có chứ.”
“Hả? Có hả? Ở đâu, ở đâu!? Nhà hàng đó mở cả đêm chứ!? Nhà hàng đó thế
nào?”
Reiko không hiểu sao mình lại háo hức đến thế. Cô tò mò vì không tưởng
tượng ra được cảnh ăn uống hàng ngày của Kageyama. Về phần Kageyama, anh
ta cũng tự hào quảng cáo với giọng phấn khích không kém.
“Đó là một nhà hàng nổi tiếng nhưng khá kín đáo nằm trên đường
Itsukaichi. Với nguyên liệu nội địa cao cấp, nước chấm gia truyền và công thức
bí mật, người đầu bếp học từng học nghề ở Thượng Hải đã tạo nên những món ăn
hảo hạng…”