mặt lùi lại phía tường đằng sau cố thủ. Nấp sau lưng Kageyama, Reiko hỏi, “Anh
ở đâu thế hả, tôi cứ tưởng anh chạy mất rồi…” Suýt nữa thì Reiko òa khóc. Cô
vốn là người rất yếu đuối.
“Xin lỗi vì để tiểu thư phải đợi! Giờ tiểu thư cứ để tôi lo.”
“Lo cái gì mà lo, tên quản gia ngốc nghếch kia! Không có hai người thì
không địch nổi đâu.”
“Không, trước mắt cứ để tôi lo.” Nói với Reiko bằng giọng ngang bướng
xong, Kageyama cầm vào phần giữa cây gậy, bắt đầu khiêu khích đối thủ. “Nào,
chơi một chọi một như hai người đàn ông nào, Maeda Toshiyuki.”
Hả, Maeda Toshiyuki!? Quá đỗi ngạc nhiên, Reiko ló ra khỏi lưng
Kageyama để nhìn tên bịt mặt.
Đúng là khi bị gọi tên, hắn ta có hơi giật mình thật. Song hắn ta không tháo
mặt nạ mà chĩa thanh kiếm về phía Kageyama.
Trong căn phòng tối, hai người đàn ông vận bộ đồ đen đang mặt đối mặt.
Một người cầm kiếm, một người cầm gậy. Nếu không kể đến vũ khí đang cầm
trên tay thì luồng không khí tỏa ra từ hai người có gi đó rất giống nhau. Không
chờ đợi thêm được nữa, người cầm kiếm chuyển động.
“Kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” Hắn ta rú lên rồi lao về phía Kageyama.
Kageyama, tuy không rú lên nhưng cũng nhanh chóng vung cây gậy để đỡ.
Thanh kiếm và cây gậy phập vào nhau, tạo thành hình chữ thập lửng lơ giữa căn
phòng. Tiếp đến là một âm thanh dữ dội. Nhưng âm thanh lần này không chát
chúa mà có vẻ trầm hơn. Cây gậy và thanh kiếm vẫn cắm vào nhau giữa bóng tối,
hai người đàn ông đứng bất động. Trước mắt Reiko là hình ảnh cuộc đối đầu
không phân thắng bại. Nhưng rồi Reiko nhận ra người cầm kiếm có vẻ bồn chồn.
Hắn ta ngọ nguậy chừng 2, 3 lần. Và Reiko đã nhìn thấy. Dưới ánh trăng, nụ cười
đắc thắng hiện lên trên gương mặt của Kageyama. Ở giây tiếp theo…
Tên bịt mặt buông cây kiếm, toan bỏ chạy như kẻ thua cuộc.
“…?” Reiko chưa hiểu vì sao.
“Tiểu thư! Giữ lấy hung thủ!”
Giọng nói của Kageyama khiến Reiko bừng tỉnh. Reiko lao tới tên bịt mặt
đang định tẩu thoát bằng lối cửa ra, dùng dùi cui đập vào gáy hắn! Hắn ngã nhào