“Dạ… Cho tôi xin lỗi nếu làm tiểu thư giận,” Kageyama thành thật xin lỗi.
“Tôi vốn thật thà…”
“Thật thà quá cũng không tốt đâu!”
Reiko những muốn túm cổ người quản gia này và ném vào bụi hoa hồng
trước mặt. Anh ta sẽ đau đớn khi bị gai hồng đâm vào mặt và quần áo. A đúng
rồi! Gai hoa hồng. Nói đến thứ hoa hồng có nhưng hoa khác không có, trước tiên
là phải nói đến gai. Sự si mê hay tình yêu sẽ nói đến sau.
“Tôi hiểu rồi. Anh muốn nói đến gai chứ gì?”
“Vâng.” Người quản gia kính cẩn cúi đầu “Tiểu thư quả là chuyên nghiệp,
hiểu nhanh quá…”
“Tôi không cần lời xu nịnh muộn màng đó đâu, anh tiếp tục đi. Gai hoa
hồng thì sao?”
“Vâng. Gai hoa hồng đóng vai trò thế nào trong vụ việc này? Qua lời kể của
tiểu thư, tôi thấy chỉ thấy duy nhất có một vai trò. Đó là làm xước mu bàn tay của
những người đàn ông phát hiện ra thi thể. Chỉ có vậy thôi. Và trên thực tế, đó
cũng là mục đích của hung thủ.”
“Nghĩa là sao?”
“Theo tôi, hung thủ đã rất tinh vi khi sử dụng gai hoa hồng để ngụy trang.”
“Ngụy trang?”
“Vâng.” Kageyama khẽ chỉnh lại gọng kính. “Trên mu bàn tay hung thủ có
vết xước không muốn người khác thấy. Tuy nhiên vì ở mu bàn tay nên không thể
giấu được nếu không đeo găng. Nhưng ai lại đeo găng vào thời tiết này. Do đó,
hung thủ đã nghĩ ra kế hoạch là khiêng cái xác ra giường hoa hồng. Để sáng hôm
sau, nhân lúc mọi người đang hoảng loạn, hung thủ sẽ có cơ hội chạm vào cái xác
một cách tự nhiên. Hung thủ làm ra vẻ như chỉ chạm vào cái xác nhưng trên thực
tế là chủ động thọc tay vào đám hoa hồng. Làm vậy, mu bàn tay hung thủ đương
nhiên sẽ có vết xước. Vết xước cũ không muốn người khác thấy sẽ bị lẫn vào
những vết xước mới. Theo tôi đây chính là mục đích của hung thủ.”
“Ồ.” Mặc dù chỉ là suy luận mang tính tưởng tượng nhưng quả thật cách
nghĩ của Kageyama đã giải thích được lý do tại sao hung thủ lại đem cái xác ra