6
“Tóm lại, một mặt con mèo bị thương ở chân do bị vạ lây, hung thủ cũng bị
mèo cào trong lúc xô xát với nạn nhân. Hẳn là hung thủ thấy không ổn. Vết mèo
cào là vết thương có đặc trưng riêng. Hiềm một nỗi, trước đó hung thủ lại chơi
bài mạt chược. Những người chơi cùng đều nhìn thấy mu bàn tay của hung thủ.
Sẽ ra sao nếu sáng hôm sau mọi người phát hiện ra trên mu bàn tay anh ta có vết
mèo cào mà lúc trước không có? Người nhà Fujukura ai cũng biết là Takahara
Kyoko yêu mèo, tối nào cũng ôm mèo ngủ. Họ sẽ chắp nối vết mèo cào trên mu
bàn tay anh ta với cái chết của Takahara Kyoko. Việc anh ta là hung thủ lập tức bị
bại lộ.”
“Để tránh việc này, hung thủ đã đem xác nạn nhân đặt trên chiếc giường hoa
hồng. Làm vậy, sáng hôm sau, với tư cách là một trong những người phát hiện ra
cái xác, anh ta có thể chạm vào cái xác và đám hoa hồng, điều này sẽ giúp cho
mu bàn tay anh ta đầy vết xước”.
“Suy luận tốt lắm, Kageyama! Suy luận tốt thế mà đi làm quản gia thì phí
quá.”
“Cảm ơn tiểu thư.” Viên quản gia cúi gập người xuống.
“Vậy trong ba nghi phạm có vết xước ở mu bàn tay, ông Fujkura Kozaburo,
Fujkura Masahiro và Teraoka Yuji, ai là thủ phạm?”
Trong khi Reiko nóng lòng muốn nghe kết luận thì Kageyama lại muốn giải
thích theo trình tự.
“Thứ nhất, thủ phạm không phải là ông Fujnawa Kozaburo. Bởi nếu là ông
Kozaburo thì không cần phải đem cái xác ra vườn hồng.”
“Nghĩa là sao?”
“Ông Kozaburo vốn thích hồng hoa hồng nên bình thường tay ông có rất
nhiều vết xước. Giả sử bị mèo cào thì vết xước đó cũng sẽ không gây chú ý. Ông
có thể bảo đó là vết xước do gai hoa hồng mà chẳng ai thắc mắc. Trong ngày, hễ
rảnh là ông Kozaburo lại ở lỳ trong vườn hồng nên ông hoàn toàn có thể sử dụng
lời nói dối này. Ông không cần cất công đem cái xác ra vườn hồng làm gì.”
“Phải rồi. Đúng là ông Kozaburo không phải hung thủ. Vậy còn lại hai
người, Fujikura Masahiro và Teraoka Yuji.”