vườn hồng. Reiko bắt đầu thấy tò mò nên hỏi thêm, “Còn vết xước cũ, không
muốn người khác thấy trên mu bàn tay hung thủ là sao?”
“Đương nhiên là vết xước giống với vết xước do gai hoa hồng. Với hung
thủ, đó là vết xước chí mạng, xét theo đúng nghĩa đen của từ này. Vết xước tố cáo
người đó có mặt tại hiện trường lúc xảy ra án mạng. Tiểu thư hiểu chứ?”
“Vết xước tố cáo người đó có mặt tại hiện trường lúc xảy ra án mạng…”
Trong lúc nghe Kageyama nói, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Reiko. Có
mặt ở hiện trường lúc đó, ngoài hung thủ và nạn nhân… đúng rồi. “Con mèo
đen? Vết xước đó là do con mèo… Tôi hiểu rồi, vết xước không muốn người
khác thấy chính là vết mèo cào!”
Gai hoa hồng và móng vuốt mèo. Hai thứ tuy khác nhau nhưng vết xước do
chúng tạo ra thì khó mà phân biệt được.
“Đúng vậy. Trên mu bàn tay hung thủ có vết xước do bị con mèo của nạn
nhân cào. Do đó, tương tự như câu thành ngữ ‘giấu lá trong rừng’, hung thủ đã
giấu vết mèo cào lẫn trong những vết xước do gai hoa hồng.”