“Vâng. Hung thủ là một trong hai người đó. Tiểu thư vẫn chưa hiểu sao?”
“Chưa.” Reiko lắc đầu tỏ ý đầu hàng. “Nếu xét về thể lực để khiêng cái xác
thì Teraoka Yuji có lợi thế hơn vì cậu ta còn trẻ. Tuy nhiên, Masahiro cũng mới
ngoài 40. Hơn nữa, có vẻ như hung thủ đã sử dụng xe lăn của bà Fumiyo nên vấn
đề thể lực không có ý nghĩa quyết định.”
“Vâng, vấn đề là ở chỗ đó.” Người quản gia giơ một ngón tay lên. “Có đúng
là hung thủ dùng xe lăn của bà Fumiyo để chở cái xác không?”
“Điều đó chính xác đấy. Minako đã khai như vậy.”
“Nhưng Minako nói là có nhìn thấy chiếc xe lăn băng qua sân từ cửa sổ tầng
2. Minako không nhìn ở khoảng cách gần. Do đó lời khai này vẫn còn điểm mơ
hồ. Thực tế thì Minako tưởng người ngồi trên xe là bà Fumiyo còn người đẩy xe
là ông Kozaburo.”
“Có thể là thế. Nhưng ý anh là sao?”
“Theo tôi thì xe của bà Fumiyo không được dùng để chở cái xác.”
“Nhưng mà…”
“Tiểu thư nghĩ xem. Muốn dùng xe của bà Fumiyo, hung thủ phải đột nhập
vào phòng bà. Lúc đó, hung thủ đâu biết bà Fumiyo đã ngủ say hay còn thức.
Hung thủ sẽ không mạo hiểm đột nhập vào phòng bà Fumiyo đâu. Bởi đối với
hung thủ, xe lăn là thứ có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.”
“Thế ư? Nếu không có xe lăn thì có thể vác hoặc kéo cái xác. Cả Masahiro
lẫn Teraoka đều đủ sức làm việc này mà không cần mạo hiểm lấy xe của bà
Fumiyo. Nhưng vậy thì lạ quá. Cái xe Minako nhìn thấy lúc 1 giờ sáng là gì? Ảo
giác của Minako chăng?”
“Không, không phải ảo giác. Đúng là Minako đã trông thấy cảnh hung thủ
chở cái xác ra vườn hồng. Tuy nhiên, thứ hung thủ dùng không phải là xe lăn của
bà Fumiyo.”
“Không phải của bà Fumiyo thì là của ai? Trong nhà Fujikura chỉ có duy
nhất một cái thôi.”
“Chìa khóa để giải câu đố này lại là con mèo đen.”