“…” Reiko không ngờ là sự tồn tại của con mèo lại quan trọng đến thế.
“Nghĩa là sao?”
“Theo như tiểu thư kể thì sau đêm xảy ra vụ việc, con mèo mất tích cả buổi
sáng. Bé Rika đã tìm thấy con mèo nằm rên ư ử trong nhà kho ở sân sau. Vấn đề
nằm ở đây. Làm thế nào con mèo vào được trong nhà kho? Không thể có chuyện
nó tự mở cửa, chui vào rồi đóng của lại được.”
“Ồ, tôi chăng biết nó làm cách nào. Nhưng trong chương trình thế giới động
vật trên ti vi vẫn có những con mèo khôn ngoan mở cửa rất giỏi đấy thôi. Với lại
có thể nó chui vào bằng đường cửa sổ.”
“Tiểu thư ơi…” Kageyama ném cho Reiko cái nhìn ái ngại. “Con mèo đó
đang bị thương ở chân trước cơ mà. Một con mèo chỉ còn đi bằng ba chân sao có
thể mở cửa rất giỏi được. Lại còn chui vào bằng đường cửa sổ nữa. Mỗi việc đó
tiểu thư còn không nhìn ra thì e rằng tiểu thư sẽ phải chấp nhận bị chê là ‘Gà mờ
mà cũng đòi làm điều tra viên chuyên nghiệp’ thôi.”
“Người chê bai và khiến tôi khó chịu chính là anh đấy!”
“Sao cũng được.” Phớt lờ tiếng thét của Reiko, Kageyama thản nhiên tiếp
tục. “Con mèo bị thương ở chân không thể tự mình vào nhà kho. Theo đó, có hai
khả năng, một là có người cố tình nhốt con mèo trong nhà kho, hai là con mèo
tranh thủ lẻn vào khi ai đó mở cửa nhà kho.”
“… Đúng là thế.” Reiko miễn cưỡng gật đầu. “Nhưng nhốt con mèo vào nhà
kho để làm gì? Hung thủ bị con mèo cào nên nhốt nó vào đó để phạt à? Chẳng có
ý nghĩa gì cả.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Vậy sẽ là khả năng thứ hai. Con mèo đã tranh thủ lúc ai
đó mở cửa nhà kho để chui vào. Ở trường hợp này, do con mèo đang bị thương ở
chân nên suy ra lúc đó đã sau 1 giờ sáng – tức sau thời điểm hung thủ gây án.
Hơn nữa, con mèo mất tích suốt cả buổi sáng nên có thể lúc đó đã nửa đêm.”
“Nghĩa là nửa đêm có người đã đến nhà kho. Người đó chính là hung thủ.”
“Vâng. Bằng việc bí mật đi theo hung thủ rồi lẻn vào nhà kho, con mèo có
chủ nhân bị sát hại đã thuật lại cho chúng ta chân tướng sự việc. Cũng xin được
nói thêm, mèo đen là loài vật rất đáng sợ, nhà văn Edgar Allan Poe từng miêu tả,