mèo đen thường trả thù kẻ gây hại cho nó theo cách không ai ngờ tới. Biết đâu
con mèo của Takahara Kyoko lại là hậu duệ của con mèo kia…”
“Thôi đi, tôi không thích mấy chuyện ma quỷ đâu.” Reiko ngắt lời
Kageyama, dùng hai tay ôm lấy vai. “Vậy hung thủ tới nhà kho để làm gì?”
“Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, trong nhà kho có thứ chở được xác chết.
Hung thủ đến đó cũng là vì thế.”
“Thứ chở được xác chết!? Ở nhà kho có thứ như vậy không nhỉ.”
“Vâng. Tiểu thư kể là nhìn thấy trong kho gia đình Fujikura có cũi, ngựa
gỗ…”
“Đúng thế. Nhưng sao? Cũi và ngựa gỗ không chở xác chết được đâu.”
Reiko hỏi lại vì chẳng hiểu gì. Thấy vậy, Kageyama lại lắc đầu tiếc nuối.
“Thật tiếc là tiểu thư đã bỏ qua một việc. Tiểu thư đã quan sát được chừng
ấy thì lẽ ra cũng nên nhìn các ngóc ngách nữa. Làm vậy, chắc chắn tiểu thư sẽ tìm
thấy nó, chiếc xe nôi mà hung thủ dùng để chở cái xác.”
“Xe nôi?”
“Vâng. Xe nôi tuy dùng để chở trẻ em nhưng lại chắc chắn hơn vẻ bề ngoài
rất nhiều. Nó không phải là thứ có thể hỏng ngay khi chở một cô gái mảnh dẻ
đâu.”
“Có thể lắm nhưng không biết trong kho có thứ đó không… A, đúng rồi…
phải rồi… có lẽ có.”
Reiko buộc phải thừa nhận. Bé Fujikura Rika mới 5 tuổi. Nghĩa là vài năm
trước cô bé còn phải dùng xe nôi. Minako lại mới 35. Việc sinh thêm đứa con thứ
hai là hoàn toàn có thể. Vì thế mà gia đình đã cất cũi và đồ chơi vào kho chứ
không vứt đi. Vậy thì xe nôi cũng để ở đó giống như mấy thứ kia. Hung thủ đã
lấy nó ra để chở cái xác.
“Đúng là sẽ an toàn hơn nếu hung thủ dùng xe nôi lấy từ trong kho thay vì
lấy xe lăn từ phòng ngủ của bà Fumiyo. Cảnh Minako nhìn thấy là cảnh hung thủ
đẩy chiếc xe của Rika với xác của Takahara Kyoko bên trên.”
“Vâng. Chỉ nhìn từ đằng xa nên rất khó phân biệt là đang đẩy xe nôi hay xe
lăn. Minako quen nhìn xe lăn của bà Fumiyo rồi nên nhìn nhầm xe nôi thành xe