4
Tại ngã tư nằm trên trục đường nối Kokubunji và Kunitachi. Có một
quán cà phê tên Hiyoshi Sabo nằm phía góc đường nơi một quán bít tết và
một quán sushi tranh giành nhau lượng khách ít ỏi. Hosho Reiko và thanh
tra Kazamatsuri vừa bước vào quán thì một cô gái trẻ cất tiếng chào, “Xin
chào quý khách”.
Thanh tra nhìn một lượt quán cà phê lèo tèo vài mống khách rồi cùng
Reiko chọn bàn trong cùng. Chẳng biết học được ở đâu mà thanh tra búng
ngón tay gọi nhân viên mặc tạp dề và kêu luôn đồ uống dù chưa nhìn thực
đơn, “Hôm nay có loại cà phê gì đặc biệt?”
Cô nhân viên nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa hơi bất ngờ trong giây lát.
Nhưng ngay khi liếc thấy phục trang đặc biệt của thanh tra, cô trấn tĩnh lại
và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, “Cà phê đặc biệt hôm nay là Blue Mountain
Hiyoshi.”
Reiko thấy trong thực đon chỉ có hai loại cà phê là Blend và American.
Cô gái đã sáng tác ra thực đơn mới sau khi biết thanh tra là công tử con nhà
giàu.
“Được đấy. Cho tôi hai, à không, ba cốc nhé.”
“Ba cốc!?”
Trước sự ngạc nhiên của cô gái, thanh tra mỉm cưới đáp.
“Ừ, ba cốc. Gọi hộ tôi cậu nhân viên tên Osawa Masaki ra đây nữa. Tôi
chỉ gọi thế thôi.”
“Vâng, ba Blue Mountain Hiyoshi đặc biệt và một Osawa Masaki.”
Cô gái tóc đuôi ngựa bảo hai người đợi một chút rồi đi vào bếp.
“Quán này hay hơn tôi tưởng đấy. Nhân viên rất nhanh nhẹn.”