Thanh tra có vẻ hài lòng mặc dù vừa bị lừa uống loại cà phê đắt tiền.
Lát sau, một cậu thanh niên từ trong bếp đi ra, tay bưng khay cà phê. Cậu đi
về phía bàn của Reiko với vẻ mặt căng thẳng.
“Xin lỗi để quý khách phải đợi. Đây là cà phê Blen… À không, cà phê
Blue Mountain Hiyoshi đặc biệt.”
Là cà phê Blend bình thường chứ gì, Reiko hiểu ngay bản chất của thực
đơn mới. Và anh chàng này là món còn lại – Osawa Masaki chăng?
Reiko đẩy gọng kính lên, quan sát cậu thanh niên.
Cậu ta cao chừng 1m70. Cơ thể rắn chắc với bờ vai rộng khiến người
đối diện liên tưởng tới một vận động viên. Gương mặt với chiếc cằm vuông
đặc trưng tạo cảm giác là người có ý chí.
“Cậu là Osawa Masaki? Được rồi. Mời cậu ngồi xuống uống với chúng
tôi cốc cà phê. Chúng tôi gọi cả cho cậu đấy. Chắc cậu cũng phần nào đoán
được chúng tôi là ai… Bính boong! Chính xác! Tôi là Kazamatsuri ở Sở
Cảnh sát Kunitachi. Đây là cô Hosho, cấp dưới của tôi. Chúng tôi đến đây
để hỏi về cô Matsuoka Yumie – người vừa bị giết.”
“Bị giết!?” Osaka Masaki giật mình. “Tôi thấy bạn tôi nhắn tin báo là
Matsuoka đã chết. Nhưng giờ tôi mới biết là cô ấy bị giết? Thật ư?”
“Nhiều khả năng là thật đấy.” Thanh tra quan sát nét mặt của Osaka
Masaki rồi đưa ra câu hỏi chính, “Tôi nghe nói cậu yêu Matsuoka. Gần đây,
cậu mới bị cô ấy đá, à không, mới chia tay với cô ấy. Có phải không?”
“Vâng, không sai, nhưng anh đang nghi ngờ tôi?”
“Đâu có. Trông tôi như đang nghi ngờ cậu à?” Thanh tra né tránh câu
hỏi của đối phương. “Khoảng 10 giờ tối qua cậu làm gì, ở đâu?”
“Anh hỏi về bằng chứng ngoại phạm? Đúng là anh đang nghi ngờ tôi
rồi. 10 giờ tối qua thì tôi trên đường đi làm về, tôi đi có một mình nên chẳng
có bằng chứng ngoại phạm gì đâu…”