“Tôi hiểu. Thật chẳng uổng công anh nghĩ ngợi. Anh định đùa tôi đấy
à!”
Nói xong, Nakazawa Rina cười sằng sặc. “Làm gì có hung thủ nào ở lại
hiện trường cả đêm với xác chết! Quá phi thực tế!”
Việc Nakazawa Rina tức giận âu cũng có lý. Cách mà thanh trảo bảo,
tuy có thể nhưng hơi phi thực tế. Chưa kể điều này còn không khớp với kết
quả quan sát của Reiko. Reiko khẳng định điều này với thanh tra.
“Tôi đã quan sát kỹ dấu chân của Nakazawa. Không thể có chuyện một
dấu chân là từ đêm qua, một dấu chân là từ sáng nay được. Chỉ cần thoáng
nhìn cũng phân biệt được đó là dấu chân có từ trước hay vừa mới có.”
“Thế há? Vậy không phải rồi.” Thanh tra lộ vử thất vọng rồi rút lại giả
thiết. “Nếu thế thì ai đã giết Matsuoka Yumie?”
“Nếu nghi phạm là đàn ông thì tôi biết một người đấy. Anh Osawa
Masaki, làm chung quán với bọn tôi. Anh ấy vừa bị Matsuoka đá.”
Theo Nakazawa Rina thì anh chàng Osawa Masaki này là người hay để
bụng và có lòng tự trọng khá cao. Cô hạ giọng, “Có khả năng anh ta ghét
Matsuoka Yumie tới mức muốn giết.”
Hóa ra câu nói “Matsuoka Yumie được tất cả mọi người yêu quý” của
Nakazawa Rina ban nãy chỉ là dành cho người quá cố.