Rời khỏi nhà bà Sasaki Tokiko, hai điều tra viên quay lại lối đi dẫn vào
nhà Matsuoka Yumie. Vừa đi, thanh tra Kazamatsuri vừa thắc mắc, “Lạ nhỉ.
Nếu đây là vụ giết người thì hung thủ làm thế nào để chạy trốn khỏi ngôi
nhà bốn bề tuyết phủ? Làm thế nào để không lưu lại dấu chân trên tuyết?”
Đây chính là câu hỏi lớn nhất. Bản thân Reiko cũng không thể đưa ra
lời giải xác đáng.
“A, phải rồi.” Hình như thanh tra đã có kết luận mới. Anh đề xuất ngay
khi vừa về tới phòng khách, “Chúng ta sẽ hỏi chuyện cô Nakazawa Rina –
nhân chứng đầu tiên – thêm một lần nữa.”
Reiko không hiểu dụng ý của thanh tra. Tuy nhiên, nếu đây không phải
là một tai nạn đơn thuần thì việc này là cần thiết.
Nakazawa Rina xuất hiện trước mặt hai điều tra viên với vẻ bối rối,
không hiểu sao mình lại bị gọi tới.
Nhưng thanh tra Kazamatsuri không giải thích gì mà vào đề ngay.
“Cô học cùng trường với Matsuoka Yumie? Hai người là thế nào với
nhau? Bạn cùng câu lạc bộ à?”
“Không. Bạn cùng chỗ làm. Chúng tôi cùng làm thêm tại một quán giải
khát nên chơi với nhau.”
“Ra vậy. Cô thấy Matsuoka Yumie là người thế nào?”
“Một cô gái ưa hoạt động. Tính tình vui vẻ, giỏi thể thao, được tất cả
mọi người yêu quý.”
Nakazawa Rina đang ca ngợi người quá cố nhưng với kinh nghiệm của
một cảnh sát, Reiko biết trên đời này chẳng có ai được tất cả mọi người yêu
quý cả. Chỉ có người tự nghĩ như vậy thôi, chẳng hạn như thanh tra
Kazamatsuri… (Dù số này rất hiếm).
Thanh tra Kazamatsuri mỉm cười hiền từ trước khi đưa ra câu hỏi
chính, “Cô Nakazawa, lúc 10 giờ tối qua, cô đang làm gì?”