“Cô Hosho, chúng ta chuẩn bị về thôi…”
Thấy không cần phải hỏi thêm gì nữa, thanh tra Kazamatsuri toan đứng
lên. Nhưng đúng lúc ấy, bà Sasaki thốt ra một câu gây chú ý.
“Tôi còn nhìn thấy một bóng người. Đúng ra là chỉ thấy thấp thoáng có
bóng người sau tấm rèm thôi.”
“Bóng người.” Thanh tra lại ngồi xuống. “Bóng của Matsuoka Yumie
à?”
“Làm sao tôi biết được. Nhưng đúng là tôi có thấy bóng người. Lúc đó
là hơn 10 giờ.”
“Tôi hiểu rồi. Hơn 10 giờ… 10 giờ… hơn… Hả!” Nhận thấy tầm quan
trọng của câu nói, thanh tra Kazamatsuri nhoài người ra như muốn tóm lấy
đối phương. “Bà nói thật chứ? Hơn 10 giờ nghĩa là sau khi nghe thấy tiếng
‘uỳnh’ à. Bà không nhìn nhầm đấy chứ bà già?”
“Tên nhãi ranh kia, anh bảo ai là bà già đấy?”
“Tôi xin lỗi.” Thanh tra Kazamatsuri co rúm người, vội vàng sửa lại,
“Cô không nhầm đấy chứ?”
Gọi “bà” là đúng rồi, thưa thanh tra…
“Nhầm thế nào được.” Bà Sasaki Tokiko quả quyết “Tôi nhìn thấy bóng
người sau khi nghe thấy tiếng động. Không nhầm được đâu.”
Thật là một lời khai gây chấn động. Nếu tiếng động bà Sasaki Tokiko
nghe thấy trùng với thời điểm Matsuoka Yumie ngã từ gác mái xuống thì
chắc chắn lúc đó cô ấy đã chết hoặc bị thương rất nặng. Vậy bóng người mà
bà Sasaki Tokiko nhìn thấy sau tấm rèm là ai?
Trong đầu Reiko hiện lên hai chữ “hung thủ”. Đây là một vụ giết người
ư?