“Ừ. Nhưng đây là một vụ giết người. Nếu buộc tội Osaka Masaki để
bản thân tránh bị nghi ngờ thì hoàn toàn có thể chọn cách đó.”
Tại đường dành cho xe buýt trước nhà Matsuoka Yumie. Thanh tra
Kazamatsuri bỗng chuyển từ giọng nghiêm túc sang thân mật, anh quay sang
Reiko, khẽ nhún vai.
“Ngày đầu tiên thu thập như vậy là được rồi. Mai chúng ta sẽ điều tra
tiếp. Cô Hosho này, hôm nay là ngày gì nhỉ?”
Keng! Cuối cùng nó cũng đến. Reiko cố nghĩ ra lý do để thoái thác
nhưng cuối cùng cô đi đến kết luận là riêng hôm nay thì chẳng có lý do nào.
“Hôm nay là Giáng si…”
“Đúng, hôm nay là Giáng sinh.” Giọng của thanh tra Kazamatsuri ngân
cao hơn một quãng tám. “Một buổi tối đặc biệt để các đôi uyên ương tình tự
trong nhà hàng, bên ly sâm panh và gà tây. Sao, ý tưởng này giống như thời
kinh tế thịnh vượng à!? Chẳng vấn đề gì đâu. Hãng Kazamatsuri Motors nhà
tôi vẫn thịnh vượng lắm. Chuyện là, tối nay tôi có đặt chỗ tại một nhà hàng
Pháp cao cấp cho tôi và cô. Chúng ta sẽ tạm quên vụ án giết người vô duyên
kia để cùng tận hưởng buổi tối vui vẻ. Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ cùng lên
chiếc Jaguar… hả… Jaguar à!?”
Gương mặt đang tràn trề hy vọng của thanh tra Kazamatsuri bỗng tái
nhợt đi. Thanh tra ôm mặt thảm thiết, “Chết tôi rồi! Hôm nay tôi lại để chiếc
Jaguar ở nhà!”
“Thanh tra đừng lo. Tôi sẽ đi xe buýt về.” Nói xong, Reiko leo luôn lên
chiếc xe buýt cập bến rất đúng lúc rồi quay lại gật đầu cảm ơn thanh tra.
“Cô Hosho, đợi đã. Tôi sẽ về cùng luôn!” Thanh tra cuống cuồng định
nhảy lên nhưng cánh cửa xe buýt đã lạnh lùng khép lại. Thanh tra
Kazamatsuri bị bỏ lại trên đường. Reiko thầm cảm ơn bác tài.
Chiếc xe chuyển bánh. Reiko nhìn qua sổ phía cuối xe và thấy thanh tra
Kazamatsuri đang đá chân vào tường.