“Kageyama! Anh làm gì ở đây… Ồ, xin lỗi, tôi nhầm!” Reiko xin lỗi
ông già Noel ở cửa hàng đồng hồ và tóm lại ông già Noel ở cửa hàng bánh
cạnh đó. “Kageyama!”
“Ối, tiểu thư muốn mua bánh à? Tôi sẽ bán rẻ cho.”
“Cái gì?” Reiko hét lên. “Giờ không phải lúc bán bánh.”
Vài phút sau. Tại khu vực ăn uống của cửa hàng bánh Noel.
Reiko ngồi đối diện với Kageyama đang mặc trang phục ông già Noel.
Giữa hai người là bầu không khí e dè cùng tách cà phê bốc khói. Mấy đứa
trẻ mẫu giáo đứng bên ngoài chỉ về phía Kageyama bảo, “Ông già Noel
đang nghỉ giải lao kìa!”
Kageyama nhấp một ngụm cà phê rồi tỉnh bơ nói, “Thật ra tôi bị dính
vào cá độ…”
Ngửi thấy mùi tội phạm, mặt Reiko căng ra. Kageyama vẫn thản nhiên.
“Tôi tình cờ gặp một người ở trung tâm bóng chày Tachikawa và cá
cược với anh ta. Chúng tôi cá xem ai sẽ đánh homerun trước. Người thua sẽ
phải làm theo lời người kia. Một vụ cá cược kiểu như thế. Kết quả là tôi phải
phụ bán bánh cho cửa hàng Noel vào buổi tối quan trọng thế này. Xin tiểu
thư thứ lỗi.”
“Nghĩa là ông chủ tiệm bánh chơi bóng chày giỏi.” Reiko thở dài rồi
đưa tay vuốt tóc. “Dù sao thì cũng không giống các vụ cá độ bóng chày mà
tôi biết.”
Mùi tội phạm Reiko ngửi thấy ban nãy hóa ra là nhầm.
“Tiểu thư yên tâm chưa?” Kageyama mìm cười. “À, ban nãy tiểu thư
bảo giờ không phải lúc bán bánh là sao? Có việc gì quan trọng hơn việc bán
bánh vào tối Giáng sinh ư?”