“Vâng vâng.” Kageyama gật đầu tới mấy lần. “Tiểu thư nói đúng, nếu
hung thủ dùng ván trượt ski thì sẽ không để lại dấu chân trên tuyết. Nhưng
lượng tuyết trên mặt đường chỉ dày chừng 1cm. Ván ski sẽ làm hỏng ngay
lớp tuyết này. Snowboard cũng vậy. Lúc tiểu thư phát hiện ra thi thể, lớp
tuyết trên mặt đường vẫn rất đẹp. Vậy thì, ván trượt ski và snowboard tuy
gây được chú ý nhưng chẳng liên quan gì tới vụ án. Đơn giản thế mà tiểu
thư còn không hiểu thì…”
Kageyama nhìn thẳng vào Reiko, nói bằng giọng vô cùng lễ phép, “Vô
cùng xin lỗi tiểu thư nhưng thật sự tầm hiểu biết của tiểu thư chỉ như trẻ mẫu
giáo.”
Reiko đã để mất cảnh giác khi vừa nhâm nhi cà phê, vừa nghe
Kageyama nói. Thế rồi cụm từ “như trẻ mẫu giáo” xuất hiện. Quá sốc, Reiko
hất luôn cốc cà phê vào mặt người quản gia.
Mấy đứa trẻ mẫu giáo ban nãy vội chạy đến, gõ vào đầu Kageyama bảo
“Đừng có mà đùa!” rồi hí hửng chạy biến đi mất.
“…” Kageyama sững sờ, vội tìm khăn mùi soa để lau mặt. “Tôi nói
điều gì không phải sao…”
Reiko im lặng, đưa khăn tay lên lau miệng. Cô soi gương, kiểm tra lớp
trang điểm như muốn trấn tĩnh lại. Sau đó, cô nhấp một ngụm nước và chậm
rãi lên tiếng, “Anh bảo ai như trẻ mẫu giáo! Trông tôi thế này mà cũng tốt
nghiệp loại ưu một trường nổi tiếng đấy! Đừng có mà đùa!”
Bắt chước bọn trẻ ban nãy, Kageyama tự gõ vào đầu mình rồi co người
lại trông đến ngộ.
Trước thái độ của Kageyama, Reiko quyết định tha thứ cho anh ta. Giờ
chuyện vụ án quan trọng hơn.
“Nếu ván trượt ski và snowboard không liên quan tới vụ án thì cái gì
mới liên quan? Chính anh nhắc đến vật dụng gây chú ý cơ mà? Anh đang
đùa à?”