“Không, việc vật dụng gây chú ý là thật. Nhưng tôi không cho rằng vật
đó được trực tiếp sử dụng để gây án. Nếu suy nghĩ của tiểu thư chỉ đến thế
thì không đến được sự thật đâu. Cần phải tư duy xa hơn một bước.”
“Xa hơn một bước? Nghĩa là sao?”
“Chỉ nhìn thấy những thứ trước mặt thôi thì chưa đủ. Phải tưởng tượng
ra cả những thứ không có ở đó thì mới nhìn ra sự thật được. Tiểu thư hiểu
chứ?”
“Hoàn toàn không. Cứ như vịt nghe sấm ấy.” Reiko lắc đầu hệt như
một học sinh chậm hiểu.
“Mấu chốt nằm ở lời khai ở Osawa Masaki. Anh ta đã nói về Matsuoka
Yumie thế này. “Cô ấy rất giỏi các môn thể thao mùa đông, đến nỗi tự bỏ
tiền sắm hết các dụng cụ. Tiểu thư thấy sao? Có ván trượt ski và snowboard
rồi thì ắt sẽ có cả dụng cụ thể thao mùa đông khác nữa. Tiểu thư có thấy
thiếu thứ gì quan trọng không?”
“Là…”
Cuối cùng Reiko cũng nghĩ ra. Đó là môn thể thao thứ hai mà mọi
người nghĩ đến khi nhắc tới thể thao mùa đông. Dụng cụ của môn thể thao
này không có trong số các vật dụng của Matsuoka Yumie.
“Trượt băng. Trên gác xép có ván trượt ski và snowboard nhưng lại
không có giày trượt băng.”
“Đúng vậy. Nhưng xét theo lời khai của Osawa Masaki thì phải có giày
trượt băng chứ? Nhưng sao lại không có?”
“Vì hung thủ đem đi rồi. Nghĩa là hung thủ sát hại Matsuoka Yumie chỉ
để lấy đi giày trượt?”
“Tiểu thư ơi.” Kageyama khẽ đẩy gọng kính rồi thở dài. “Ở đâu lại có
kẻ giết người chỉ vì đôi giày trượt bình thường như thế? Tiểu thư làm ơn tạm
dừng nói những lời ngốc nghếch được không?”