“Nhưng nếu nhìn kỹ chúng ta sẽ nhìn thấy vết lưỡi dao của giày trượt.
Tiếc là chẳng ai để ý.”
“Đúng. Chẳng ai để ý tới chi tiết nhỏ nhặt này vào một đêm tuyết rơi.
Trong mắt người đi đường thì chỉ có vệt bánh xe thôi.”
“Ừ.” Reiko đồng tình. “Sáng hôm sau, khi tôi kiểm tra lối đi thì tuyết
bắt đầu tan rồi. Chỗ có vệt bánh xe nhìn thấy cả mặt đường bên dưới. Do đó,
tôi không nhìn ra được vết giày trượt băng. Không tìm thấy dấu chân hung
thủ nên hiện trường giống như một căn phòng bị bao vây bởi tuyết.”
“Vâng. Đến đây thì tiểu thư đã biết chưa?”
“Hả? Biết cái gì?”
“Hung thủ. Hung thủ phải là người đi vừa giày trượt của nạn nhân. Hãy
xem xét bốn nghi can hiện có. Tiểu thư có nghĩ là đàn ông như Osawa
Masaki hay Takano Michihiko có thể xỏ vừa giày trượt của nữ giới không?”
“Không. Đàn ông cũng có những người chân nhỏ như phụ nữ nhưng
hai người đó thì không. Osawa Masaki có thể lực vạm vỡ của người hay
chơi thể thao, còn Takano Michihiko lại cao. Cỡ chân của hai người chắc
chắn phải lớn hơn người thường.”
“Thế còn hai cô gái? Nakazawa Rina và Kanzaki Ayaka. Ai có thể đi
vừa giày trượt của nạn nhân đây? Nakazawa Rina với chiều cao lý tưởng và
Kanzaki với thân hình nhỏ nhắn. Cỡ chân không hẳn tỉ lệ thuận với chiều
cao nhưng ít ra thì Kanzaki là người có tạng người gần giống với Matsuoka
Yumie hơn. Nakazawa Rina thì khó mà đi vừa được giày của Matsuoka
Yumie.”
“Biết vậy. Nhưng tôi chẳng biết chọn ai. Nếu cố, Nakazawa Rina vẫn
có thể xỏ vừa giày của Nakazawa. Cô ta sẽ giả vờ là người đầu tiên phát
hiện ra vụ việc vào sáng hôm sau. Có thể lắm chứ.”
“Tôi không nghĩ thế.” Kageyama thẳng thắn phủ nhận. “Nếu Nakazawa
Rina là hung thủ và giả vờ là người đầu tiên phát hiện vụ việc thì đôi giày