“Cô cũng nghĩ thế à? Giống tôi thế!”
Thanh tra chậm rãi bước trên hành lang. “Cũng đúng thôi, vì gần đây
phát sinh hằn thù giữa bà vợ và cô bồ mà. Nhưng tiếc là người bị giết không
phải bà vợ mà cũng chẳng phải cô bồ.”
“Cách nói của thanh tra khiến tôi nghĩ thanh tra cảm thấy tiếc vì bà vợ
và cô bồ không bị giết đấy.”
“Thế ư? Chỉ là cách dùng từ thôi.” Kazamatsuri chẳng bận tâm, nói
tiếp. “Nạn nhân tên Teruda Yuko, cháu bà Hanayagi Yukie, hiện đang là sinh
viên. Cụ thể thế nào thì tôi chưa rõ. Chúng ta vào xem thôi.”
Hai điều tra viên bước vào phòng khách nằm ở cuối hành lang. Một
không gian ấm cúng với ghế sofa bọc da, bàn gỗ mun và tủ tường. Cạnh
tường có một chiếc lò sưởi để tạo không khí sang trọng cho căn phòng.
Nạn nhân Teruda Yuko đang nằm trên ghế sofa. Thanh tra Kazamatsuri
bước lại gần. Sau khi quan sát như muốn ăn tươi nuốt sống cả thi thể, thanh
tra phát biểu sự thật mà ai cũng nhìn thấy được ngay.
“Cô nhìn kìa Hosho. Trên ngực nạn nhân có vết thương giống như bị
vật sắc nhọn đâm. Hung khí chắc chắn là dao rồi. Một cú đâm trực diện.
Không thấy có vết thương nào khác nên có thể coi đây là vết thương chí tử.
Không tìm thấy hung khí quanh thi thể. Điều này chứng tỏ hung thủ đã đem
hung khí đi. Xét theo tình hình này thì đây chắc chắn là một vụ giết người.”
“…”
Đương nhiên. Đến trẻ con tiểu học cũng nhìn ra điều đó. Một thanh tra
ưu tú chẳng nhẽ chỉ suy luận được chừng ấy? Tuy nhiên thái độ lạnh lùng
của Reiko không hề khiến thanh tra nao núng, anh nhìn thẳng vào cô, “Cô
Hosho, quan sát xong cô có phát hiện ra điều gì không? Nhỏ thôi cũng được.
Cô cứ nói, đừng ngại.”
“Vậy thì tôi sẽ không ngại.” Nói xong, Reiko chỉ ra thiếu sót nghiêm
trọng của thanh tra Kazamatsuri, “Thanh tra không để ý tới mái tóc bị cắt