của nạn nhân à?”
“Tóc hả!?” Cặp lông mày của thanh tra rướn lên theo hình chữ bát, anh
nhìn vào phần đầu của thi thể. “Tôi tưởng tóc nạn nhân vốn dĩ đã như thế?”
“Không!” Reiko đẩy gọng kính lên, xẵng giọng đáp, “Con gái làm sao
có thể ra đường với mái tóc lởm chởm thế kia. Tóc này là do hung thủ cắt.
Bằng kéo hoặc gì đó.”
“Ra là thế. Thảo nào tôi thấy không hợp lắm.”
Vấn đề không phải là hợp hay không mà là tại sao lại bị cắt.
“Mục đích của hung thủ là gì? Lý do gì khiến hung thủ phải cắt tóc nạn
nhân?”
“Ừm.” Thanh tra ậm ừ trước câu hỏi của Reiko. Chợt anh khoanh tay,
nhìn vào đầu Reiko, lẩm bẩm với vẻ mặt rất nghiêm trọng. “Để sửa lại mái
tóc bù xù do nằm ngủ chăng?”
“…” Thưa thanh tra, anh mà còn nhắc tới chuyện đó là tôi cho anh một
cái bạt tai đấy.
Reiko ném cho thanh tra cái nhìn hăm dọa. Đối phương có vẻ cũng
nhận ra. Lưng thanh tra khẽ rung lên, anh vội chuyển sang đề tài khác,
“Trước mắt chúng ta hỏi chuyện nhân chứng đầu tiên đã. Biết đâu lại có
thêm manh mối về chân dung kẻ giết người, cắt tóc nạn nhân.”
Chị giúp việc Tamiya Yoshie, nhân chứng đầu tiên được gọi vào phòng
khách.
Chị Tamiya Yoshie đeo tạp dề là một phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều
với mái đầu bạc trắng. Chị thuật lại rất sinh động cho hai điều tra viên
chuyện phát hiện thi thể cũng như chuyện chị sửng sốt thế nào. Lời khai của
chị giúp việc mạch lạc, rõ ràng khiến Reiko tin là chị đang nói thật.
Nghe xong, thanh tra bắt đầu hỏi chị Tamiya Yoshie một số điểm đáng
chú ý.