7
Tối hôm đó. Khi đồng hồ sắp chỉ sang ngày mới.
Tại phòng ăn dinh thự Hosho, dưới ánh sáng lấp lánh như sao tỏa ra từ
chùm đèn trên trần, Reiko thưởng thức bữa tối muộn sau một ngày làm việc.
Hôm nay lu bu quá nên cô không có thời gian để ăn uống cho tử tế. Kết quả
là chỉ trong nháy mắt, Reiko đã lấp đầy cái bụng rỗng bằng bữa tối thượng
hạng do đầu bếp cừ khôi của dinh thự Hosho nấu. Đến đoạn cuối, Reiko
bưng bát lên, chuẩn bị húp cạn nước dùng trong bát thì…
“E hèm.” Có tiếng ho hắng như cố tình vang lên. Tiếng ho phát ra từ
người quản gia mặc bộ vest tuxedo đứng cạnh Reiko. “Làm vậy không được
lịch thiệp đâu thưa tiểu thư. Quý cô không xử sự như vậy.”
“Một chút thì đã làm sao. Chỉ cần anh nhắm mắt làm ngơ là được chứ
gì. Quý ông không xử sự như vậy.”
“Hả!” Quản gia Kageyama thở hắt ra. “Mà sao tối nay tiểu thư lại ăn mì
ramen thế? Tôi nghe nói chính tiểu thư đã yêu cầu…”
“À thì…” Tôi bị ám ảnh cảnh cô Ito Fumiko ăn mì ở Nakano hôm nay.
“Chẳng có gì đâu. Tại thỉnh thoảng tôi lại thèm ăn các món bình dân. Anh
mau dọn đi. Rồi mang rượu Thiệu Hưng ra đây cho tôi.”
Vậy là bát mì muối đặc biệt do đầu bếp gia đình Hosho nấu đã bị dọn đi
trước khi giọt nước dùng cuối cùng được húp cạn.
Cầm cốc rượu Thiệu Hưng trên tay, Reiko đi sang phòng khách có thể
ngắm cảnh đêm và ngả người trên ghế sofa. Đây là khoảng thời gian yên
bình của cô sau một ngày làm việc. Nhưng trong đầu Reiko vẫn lởn vởn câu
chuyện về vụ án giết người cắt tóc. Tại sao sau khi sát hại Teruda Yuko,
hung thủ lại cắt và đốt tóc của cô gái…
“Tại sao sau khi sát hại Teruda Yuko, hung thủ lại cắt và đốt tóc của cô
gái?”