“Ừ, vấn đề nằm ở chỗ đó đấy… Ơ! Kageyama!” Reiko bật dậy. “Sao
anh lại biết? Ngoại trừ chuyện Teruda Yuko bị sát hại thì chỉ có người tham
gia điều tra mới biết chuyện cô ấy bị cắt tóc thôi.”
“Có gì lạ đâu. Tôi có được thông tin từ ông chủ. Ông chủ trực tiếp có
được thông tin từ bà Hanayagi Yukie. Dù gì thì ông chủ cũng là người thích
buôn chuyện về những người có tiếng tăm.”
“Tôi nghe câu đó sáng nay rồi. Anh không cần nhắc lại! Ôi, bố tôi thật
là…”
Hai bên má Reiko đỏ ửng lên, nhưng không hẳn là vì rượu Thiệu Hưng.
Thông tin lọt ra đến mức này rồi thì chẳng cần giấu thêm làm gì. Hơn
nữa, người quản gia tên Kageyama kia tuy không thích buôn chuyện về các
nhân vật nổi tiếng nhưng lại cực kỳ hứng thú với những vụ án hóc búa. Chỉ
cần nghe Reiko kể lại, trong nháy mắt, anh ta có thể nhìn ra sự thật mà thanh
tra Kazamatsuri mất cả trăm năm cũng không nhìn ra. Thú thật, Reiko rất tin
tưởng Kageyama.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ kể cho anh nghe, sau đó thì hãy cho tôi biết ý
kiến của anh.”
Reiko ngồi lại xuống ghế sofa và kể lại các diễn biến xảy ra trong ngày.
Đứng bên cạnh Reiko, Kageyama im lặng lắng nghe. Nghe xong, anh
gật đầu như thể đã giải được mọi câu đố.
“Thì ra là thế. Tôi hiểu rồi.”
“Hả, anh hiểu rồi à? Đúng là Kageyama có khác. Thế anh hiểu được gì
rồi?’
“Vâng, tôi đã hiểu lý do vì sao tiểu thư yêu cầu món mì ramen.”
Reiko tiu nghỉu. “Tôi thật sai lầm khi vội khen anh. Mà cũng phải thôi.
Công tác điều tra chỉ mới bắt đầu, thông tin chưa thể đầy đủ.”