5
Tối khuya hôm đó, sau khi trở về dinh thự Hosho, Reiko trút bỏ bộ vest
đen và khoác lên mình chiếc váy liền hồng nữ tính. Cô thưởng thức bữa tối
với thực đơn ba món nướng của riêng gia đình Hosho gồm thịt cừu non áp
chảo, ngỗng lai nướng rim, cá nướng hương thảo. Ăn uống xong, Reiko đi
thẳng tới căn phòng nằm trong góc dinh thự.
Căn phòng là nơi cất giữ những cổ vật, tác phẩm nghệ thuật, mỹ thuật
từ cổ chí kim mà bố Reiko – ông Hosho Seitaro đã mua về bằng nguồn lực
tài chính dù chẳng hiểu hết ý nghĩa của chúng. Reiko vẫn thầm gọi đây là
“mồ chôn nghệ thuật”. Bởi lẽ, nếu không có lý do gì đặc biệt thì những tác
phẩm lưu giữ tại đây sẽ không bao giờ được ngó tới lần thứ hai, bất kể
chúng có giá trị nghệ thuật cỡ nào.
Reiko tìm được một bức tranh từ đống tài sản đáng thương và lôi ra
ngắm.
Bức tranh khổ nhỏ phác họa tinh tế một người đàn ông tay phải cầm bút
vẽ, tay trái cầm bảng màu. Nền bức tranh là một căn nhà với rặng thường
xuân bám quanh tường mà Reiko đã trông thấy đâu đó.
Nhận thấy thái độ khác lạ của Reiko, người đàn ông dong dỏng cao đeo
kính gọng bạc đứng bên cạnh rướn người lên hỏi, “Tiểu thư sao vậy? Tôi
thấy tiểu thư nhìn bức tranh kỹ quá.”
“Anh biết không Kageyama.” Reiko ngắm người đàn ông trong bức
tranh rồi hỏi người quản gia. “Người ta bảo vua dầu mỏ Ả Rập đang giữ bức
tranh này đấy.”
“Ai dám tung tin vớ vẩn thế? Bức ‘Chân dung tự họa trong vườn’ của
Matsushita Keizan vẫn luôn được xếp xó cẩn thận tại căn phòng này mà.”
“Ừ. Nhưng khi có mặt bố tôi, anh đừng dùng từ ‘xếp xó’ nhé. Bố tôi sẽ
đau lòng lắm.”