Có vẻ như thanh tra cho rằng hung thủ đã dỡ tấm ốp trần để tẩu thoát
qua đường mái nhà. Một lý do rất hợp lý để sử dụng chiếc thang. Nhưng lẽ
nào mưu mẹo mà thanh tra nói tới ban nãy lại đơn giản thế? Nếu bí ấn về
căn phòng khóa kín được giải thích theo cách này thì cần gì đến những thám
tử lừng danh nữa.
Đúng như Reiko lường trước, suy luận của thanh tra tan thành mây
khói ngay trước mắt cô. Tất cả các tấm ốp trần đều được gia cố chắc chắn,
không có dấu hiệu nào chứng tỏ hung thủ đã tẩu thoát bằng đường này. Bí ẩn
về căn phòng khóa kín vẫn còn nguyên.
“Chết tiệt!” Thanh tra chán nản đập tay vào trần nhà. Không rõ anh đập
mạnh đến đâu, chỉ biết là chiếc thang đột nhiên lắc mạnh. “Ối ối…!”
Chuyện đó đến thật rồi ư! Chiếc thang chao đảo rồi đổ sập xuống truớc
mặt Reiko đã sẵn sàng ở tư thế phòng bị.
“Thanh tra!” Reiko gọi chỉ vì tình thế bắt buộc chứ không hẳn là vì lo
lắng.
Trước mặt Reiko, thanh tra đang nằm ngửa trên sần nhà sau khi rơi từ
độ cao gần bằng trần nhà xuống. Đúng lúc ấy, trong đầu Reiko nảy ra một ý
nghĩ. Nhưng ý nghĩ đó đã biến mất cùng tiếng rơi phịch xuống sàn của thanh
tra.
Tuy không chết nhưng sau tai nạn chẳng kém gì cái chết, thanh tra
Kazamatsuri nằm thẳng cẳng theo hình chữ ĐẠI trên sàn nhà. Anh cất giọng
yếu ớt xen lẫn bực dọc về phía Reiko,
“C… cô… Hosho, sao cô… không… giữ thang cho tôi…?”
“Xin lỗi thanh tra.”
Chỉ vì tôi không muốn bị vạ lây. Nhưng tất nhiên là Reiko không thể
trả lời như vậy.