Aihara Misaki nhún vai, mỉm cười ngượng nghịu.
Reiko không tài nào hình dung nổi một Matsushita Keizan bảnh bao tay
cầm bay đứng trát vữa trong bộ dạng của một anh thợ xây.
“Cô Aihara đã bao giờ nhìn thấy cảnh họa sĩ Matsushita vẽ bức tranh
này chưa? Cụ thể là cảnh họa sĩ cầm bay để trát vữa?”
“Chỉ một lần duy nhất. Nhưng là lúc bác mới bắt tay vào vẽ. Bác đứng
trên thang, ở góc trên bên phải của bức tranh, chỗ kia kìa… khi đó bác đang
vẽ ô cửa sổ. Chưa có cô gái hay tiên nữ gì đâu. Vâng, chính vì thế mà tôi đã
hỏi là bác đang vẽ tranh gì. Bác cười tủm tỉm bảo ‘Biết vẽ gì bây giờ’. Mãi
đến khi bức tranh hoàn thành tôi mới biết bác vẽ cô gái nằm ngủ và các tiên
nữ. Bác tôi vẫn hay đùa như thế. Cứ như trẻ con vậy…”
Aihara Misaki nhìn lên góc trên bên phải của bức tranh, mắt lim dim
như thể đang hồi tưởng lại chuyện ngày xưa…
Tại xưởng vẽ, sau khi Aihara Misaki đi khỏi. Thanh tra Kazamatsuri
đứng trước bức tranh tường, bộ mặt điển trai cố diễn vẻ đau khổ.
“Cuối cùng vẫn chưa rõ bà Tomoe hay cô Nakazato làm mẫu cho bức
tranh này. Nhưng là ai cũng chẳng thay đổi được gì. Hai người đó không thể
là hung thủ. Bởi đây là căn phòng kín. Ông Matsushita Keizan bị đâm chết
khi đang ở một mình trong xưởng vẽ bị đóng kín, không có lối thoát. Vào
thời điểm đó, các nghi can đều ở bên ngoài. Đây là sự thật không thể phủ
nhận. Phải không cô Hosho?”
“Vâng, theo lời khai của những người liên quan thì đúng là thế.”
“Nếu vậy, sẽ không có hung thủ trong vụ án này. Nghĩa là sao? Chẳng
nhẽ có mưu mẹo gì ở đây?”
Ánh mắt đăm chiêu của thanh tra hướng về một điểm. Đó là chiếc
thang nằm đổ ngay trước bức tranh tường. Thanh tra tiến lại gần chiếc thang