4
Buổi chiều, Reiko và thanh tra Kazamatsuri gọi Aihara Misaki tới
xưởng vẽ. Trong khi cô gái đối với vẻ mặt hồ nghi thì thanh tra chào đáp lại
bằng nụ cười quyến rũ.
“Nghe nói cô Aihara là sinh viên trường mỹ thuật. Nếu vậy thì cô hẳn
là am hiểu mỹ thuật hơn tôi.”
Cần gì là sinh viên mỹ thuật mới am hiểu hơn thanh tra. Reiko có cảm
giác thanh tra mù tịt về mỹ thuật. Tất nhiên là bản thân anh ta không nhận
thức được điều này.
“Vì lẽ đó mà tôi muốn hỏi cô vài câu. Cụ thể là về bức tranh tường.”
“Anh muốn hỏi gì về bức Fresco này?”
“Ồ, vâng vâng! Tôi muốn hỏi về bức Fresco này đấy!”
“…” Hóa ra giờ thanh tra mới biết bức tranh tường này là tranh Fresco.
Nhưng Reiko không thể cười nhạo thanh tra vì cô cũng chẳng hơn gì
anh. Vậy ra đây là nghệ thuật Fresco mà mọi người vẫn nói tới. Reiko háo
hức ngắm bức tranh trước mặt.
Về phần thanh tra, để tỏ ra là mình đã biết, anh đặt câu hỏi, “Tôi nghe
nói bức Fresco này được vẽ cách đây ba năm?”
“Vâng, cách đây ba năm. Bác tôi đã bắt tay vào sang tác bức tranh
tường ở xưởng vẽ ngay sau khi xây xong nhà phụ. Theo tôi, bác tôi xây gian
nhà này cũng là để vẽ bức tranh. Bởi cần phải có một bức tường thật to.”
“Vậy so với nhà chính thì nhà phụ này còn khá mới. Xưởng vẽ là tấm
toan mới của họa sĩ. Trên tấm toan đó, ông vẽ một bức Fresco khổng lồ với
người mẫu là cô gái ông yêu. Tiện thể cho tôi hỏi, theo cô thì ai là mẫu vẽ
của bức tranh này, bà Tomoe hay cô Nakazato Maki?”