Trong khi đó, thanh tra Kazamatsuri khẽ gầm gừ tỏ ý không đồng tình,
“Hừm, Nakazato Maki à. Đúng là xét về tuổi thì có vẻ cô gái đó là Nakazato
Maki. Nhưng tôi thấy không giống lắm. Vì cô Nakazato để tóc ngắn…”
“Không, Nakazato Maki chính là cô gái trong bức tranh. Nếu chồng tôi
chỉ vào cô gái đang ngủ thì ông ấy chỉ muốn ám chỉ một điều. Hung thủ đâm
ông ấy là Nakazato Maki.”
Từ lúc nào, bà Tomoe đã biến thành quỷ dữ, hùng hồn tuyên bố như thể
Nakazato Maki đang đứng trước mặt mình. Reiko mỉm cười mỉa mai rồi đặt
câu hỏi với ý châm chọc, “Nhưng thưa bà, ban nãy bà có nói họa sĩ
Matsushita không làm điều gì để ai ghét. Ông ấy là một nghệ thuật gia lừng
lẫy được mọi người yêu mến…”
Bà Tomoe tỉnh bơ quay sang Reiko, tiếp tục giở chiêu bài quay ngoắt
180 độ.
“Tôi nói dối đấy. Người được tất cả mọi người yêu mến không thể trở
thành nghệ thuật gia lừng lẫy được đâu.”
Lần này thì bà ta nói thật. Ông Matsushita Keizan chắc chắn là một
nghệ thuật gia lừng lẫy.