Nói xong, thanh tra đưa tay gãi cằm như muốn bảo đó là điểm chung
duy nhất anh tìm thấy. Anh nói tiếp, “Bà có biết chuyện này không? Theo
lời khai của các nhân chứng đầu tiên thì trước khi họa sĩ Matsushita ngất đi,
ông ấy đã chỉ vào bức tranh tường. Cụ thể là chỉ vào gương mặt cô gái trong
bức tranh. Chúng tôi nhận định đây là lời nhắn nhủ cuối cùng của nạn nhân
trước khi qua đời. Điều này có nghĩa là…”
“Là Nakazato Maki!”
Bà Tomoe đột ngột thay đổi thái độ. Bất ngờ đến nỗi như thể bà tin
rằng thay đổi càng nhanh thì đối phương sẽ càng không nhận ra.
“Thật ra mẫu của bức tranh đó là cô Nakazato Maki.”
“Hả!?” Cậu con trai Hiroaki cũng thốt lên vì bất ngờ, “Má ơi, vậy ai
mới là mẫu đây?”
“Đừng có gọi là má!” Bà Tomoe quát cậu con trai rồi quay sang hai
điều tra viên. “Tôi sẽ nói cho anh chị biết sự thật. Người mẫu của bức tranh
tường đó là cô Nakazato Maki, phóng viên tự do chuyên về mảng mỹ thuật.
Chồng tôi thân thiết với cô ta từ ba năm trước, ông đã lén lút gặp gỡ cô ta.
Tôi không nhầm đâu. Họ có giỏi che giấu đến mấy cũng không qua mắt
được tôi. Thời điểm hai người bắt đầu hẹn hò cách đây ba năm cũng là lúc
chồng tôi bắt tay vào sáng tác bức tranh tường trong xưởng vẽ. Do đó, xét về
mặt thời gian thì người mẫu của bức tranh chỉ có thể là cô Nakazato Maki.
Phải không Hiroaki?”
“Vâng, đúng là cô gái trong bức tranh còn rất trẻ. Không gi… à không,
không phải đã đứng tuổi như mẹ. Bảo cô Nakazato Maki là mẫu nghe có vẻ
hợp lý hơn. Màu da cô gái trong tranh cũng không sẫm như da mẹ, cơ thể
cũng không gầy gò như mẹ…”
“Hiroaki!” Bà Tomoe trợn mắt lên quát. “Con đứng về phe ai đấy!”
Ô kìa, mối quan hệ tòng phạm đổ vỡ rồi ư? Reiko cười thầm trong
bụng rồi tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện.