Để trả lời cho câu hỏi của Reiko, hai mẹ con dùng những lời lẽ ca tụng
người quá cố cũng như sự nghiệp vĩ đại của ông.
“Không đâu, chồng tôi không làm gì để ai ghét cả…”
“Vâng, bố tôi là một nghệ thuật gia lừng lẫy được tất cả mọi người yêu
mến…”
Chản nán với những câu trả lời vô thưởng vô phạt đến ngớ ngẩn, Reiko
không hỏi gì thêm. Nhiệm vụ của cảnh sát không phải là hùa theo những
người cố đóng vai gia đình gương mẫu.
Tiếp theo là những câu hỏi xoay quanh họa sĩ Matsushita. Sau màn đối
thoại tẻ nhạt, thanh tra tung ra câu hỏi chính, “Tôi thấy ở hiện trường có bức
tranh ‘Cô gái nằm ngủ và các tiên nữ’, bức đó đẹp nhỉ. Nhất là nét mặt biểu
cảm của cô gái. Chắc có ai đó đã làm mẫu…”
“Là tôi!” Thanh tra chưa kịp nói hết câu thì bà Tomoe đã giơ tay phải
lên. “Bức đó là tôi làm mẫu cho chồng. Không phải ai khác đâu.”
“Là bà?” Thanh tra lúng túng vì bất ngờ.
“Anh không thích à?” Bà Tomoe liếc xéo thanh tra. “Vợ làm mẫu cho
chồng. Chẳng có gì lạ cả. Anh cũng thấy rồi đấy. Cô gái nằm trên giường
trong bức tranh có mái tóc dài óng ả. Cơ thể nữ tính. Nét mặt mơ màng. Mọi
chi tiết đều từ tôi mà ra. Phải không Hiroaki?”
“Tất… tất nhiên. Chỉ có thể là mẹ thôi.”
Phản ứng của Hiroaki cho thấy anh ta bị mẹ ép phải nói. Lẽ nào họ là
tòng phạm thật? Mối nghi ngờ trong Reiko ngày càng lớn. Mẹ chủ mưu, con
tòng phạm. Có thể lắm chứ.
“Vậy ư? Hóa ra là bà làm mẫu. Quả thật tóc bà rất dài.”