và cúi xuống quan sát.
“Không rõ chiếc thang có vai trò thế nào trong vụ án? Tại sao lại có
tiếng thang đổ ngay sau tiếng hét của nạn nhân? Khoan đã. Thang đổ nghĩa
là trước đó chiếc thang đang đứng à? Thì vốn dĩ thang là phải đứng mà.
Hừm! Lẽ nào lại thế!”
Thanh tra búng ngón tay như thể vừa nghĩ ra điều gì. Anh dựng chiếc
thang lên, quay về phía tường.
Chiếc thang còn cao hơn cả bức tranh tường cao gần 4m. Thiếu chút
nữa là chạm trần nhà. Kiểm tra xong, thanh tra mỉm cười tự tin. Anh đặt tay
lên thang rồi bắt đầu leo từng bậc một.
“Anh không sao chứ? Cẩn thận đấy nhé!”
Một mặt Reiko tỏ vẻ lo lắng nhưng mặt khác, cô lại hơi lùi về phía sau
để đề phòng trường hợp thanh tra ngã từ thang xuống (khả năng này hoàn
toàn có thể xảy ra).
Leo lên tới đỉnh, thanh tra nghiêm mặt quan sát trần nhà. Anh gõ vào
tấm ốp trần nhà rồi thốt lên như đúng rồi, “Là chỗ này…” Nhưng đáp lại anh
chỉ là những âm thanh như gõ vào mặt trống.
“…” Sau một giây im lặng, một đám bụi nhỏ rơi xuống người thanh tra.
“…” Reiko đặt tay lên gọng kính, ngước nhìn lên trần nhà.
“Thanh tra, anh bảo chỗ này là chỗ nào!? Chỗ nào cơ!?”
“Không phải chỗ này rồi.” Thanh tra thổi phù phù vào chỗ tay đau rồi
cau có nhìn tiếp lên trần nhà. “Chắc chắn phải có lỗ ở đâu đó chứ. Kiểu này
phải đi dò từng tấm à.”
Hùng hồn tuyên bố xong, thanh tra dịch chuyển vị trí chiếc thang để
kiểm tra từng tấm ốp trần. Reiko chỉ biết thở dài truóc sự nhiệt tình thái quá
của cấp trên.